Băng đã hôn mê 1 tuần.
Hắn luôn bên cạnh, chăm sóc, đôi khi có nghe thấy tiếng nàng nói mớ.
Dường như Băng đang chịu một cơn ác mộng nào đó.
Hắn đưa tay chạm vào mặt nàng, người nàng co rút, có lúc rơi nước mắt, sợ hãi, những ngón tay túm chặt lấy chăn.
Hắn chỉ biết ôm để nàng giữ bình tĩnh, không biết làm gì để nàng bớt sợ hãi trong cơn ác mộng kia.
Hắn thà chấp nhận nàng lạnh nhạt, còn hơn phải chứng kiến nàng đau khổ.
Có lúc buổi đêm sốt cao, hắn phải thức cả 1 đêm để giúp Băng hạ nhiệt độ.
Hắn nhìn vết thương trên ngực nàng.
Hận thù của Băng quá sâu, sâu tới nỗi muốn khắc ghi vào người.
Đoan Minh Vương cầm tay nàng áp vào má.
Tay nàng thật mềm mại, trắng mịn.
Hắn mỗi lúc rảnh lại đến bên nàng, hỏi rồi lại tự trả lời.
Hoàng Thái Hậu cầu phúc trở về.
Nghe tin Thiên Băng bất tỉnh vội đến thăm.
Bà mở cánh cửa thấy hắn đang ở bên cạnh.
Hoàng tổ mẫu về rồi - Hắn hỏi
Thái Hậu không màng đến câu hỏi: Hoàng thượng có phải chuyện này do người gây ra?
Hắn ngập ngừng trả lời: Là Trẫm- giọng nhỏ dần.
Trong lúc tức giận, trẫm đã đánh nàng một chưởng.
Chỉ vì Lãnh Tuyết kia? - Bà bực tức
Hắn biện minh: Không phải.
Thái Hậu thấy hắn quá ngu ngốc: Hoàng thượng thật hồ đồ.
Thiên Băng sẽ không giết ai vô cớ.
Tính cách của nó, Hoàng thượng còn không hiểu.
Người không biết nó đã chịu tổn thương giày vò thế nào không???? Chính Hoàng thượng đã chà đạp lên nó.
Ai gia thật hết nói nổi.
Còn Lãnh Tuyết kia, Đồng ý Tiên Hoàng trước kia đã chia cắt con với nàng ta.
Nhưng hiện tại, đừng tự lừa dối.
Con không hề yêu nàng ta mà đó chỉ là day dứt, có lỗi.
Nàng ta đang lợi dụng điểm đó, để lấy lòng tin, sự thương hại.
Lãnh Tuyết đã thay đổi, trở thành con người khác không còn là cô nương trong sáng như ngày xưa.
Hoàng tổ mẫu, người cũng giống Thiên Băng đều muốn hại Lãnh