Băng dậm mạnh chân mình vào chân hắn.
Minh Vương ôm chân, trêu đùa: Làm nàng ta bị tổn thương rồi đó
Nàng đắc ý: Đáng đời.
( Vì sao mình cứ phải lảng tránh hắn nhỉ, hắn có phải ma đâu).
Nàng lại đi đến Hoàng Thái Hậu, cầu xin: Hoàng tổ mẫu, người khỏe lại rồi.
Vậy thì con xuất cung nhé.
Con ngột ngạt ở đây lắm rồi.
Hoàng đế ngăn cản: Không được, trẫm không cho phép.
Băng lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng ban đầu: Hoàng thượng, tiểu nữ muốn xuất cung cũng bị cấm sao? Lần trước có thể lí do là Hoàng Thái Hậu đi cầu phú, nhưng giờ người đã về rồi.
Không còn lí do gì có thể ngăn cản tiểu nữ nữa.
Hoàng Thái Hậu thấy mùi thuốc súng nồng nặc: Được rồi, được rồi.
Băng nhi, ai gia đồng ý với con.
Con vừa mất đi muội muội Chúc Lan thân thiết nhất, nếu cứ ở trong này, sẽ càng khiến con thấy bi thương hơn.
Nhất là gặp mặt Lãnh Tuyết đáng ghét kia.
Bà liếc xéo Hoàng đế.
Hắn giật bắn mình.
Băng nhanh chóng thu dọn đồ đạc cùng Thanh nhi, trước khi đi không quên dặn dò Trúc cô cô về món ăn mà Hoàng tổ mẫu dùng, các loại thuốc.
Thái Hậu nhanh chóng đuổi nàng về, vì ngày nào cũng vậy tuy nàng ở đây khiến bà bớt cô đơn.
Nhưng lúc nào cũng lải nhải, không được dùng đồ này, không được ăn thứ kia.
Không bổ dưỡng, hại sức khỏe.
Hắn trơ mắt nhìn nàng ra khỏi Khôn Ninh Cung, trách móc Thái Hậu: Người để nàng đi dễ dàng vậy sao?
Thái Hậu: Con định giam cầm con bé đến bao giờ? Con cũng thừa biết chừng nào còn Lãnh Tuyết, Băng nhi không muốn ở cùng con.
Hoàng