Nàng nhìn hắn qua bức bình phong.
Không thể nhìn rõ mặt, nàng đi qua, qua mãi.
Hắn thấy dáng người lấp ló quên thuộc đứng dậy mở cửa kéo tay nàng vào phòng.
Nàng bâtd ngờ, định hét toáng, lại bị bịt miệng.
Là Hắn- Đoan Minh Triệt.
Hắn nói: Không được nổi giận, phải nghe ta giải thích đã nhé.
Nàng gật gật đầu đã hiểu.
Hắn bỏ tay ra khỏi miệng nàng.
Nhìn bộ dạng bị người khác phát hiện khiến nàng không thể không cười
Hahaaa, không ngờ huynh cũng đã biết hái hoa rồi đấy.
Băng vỗ lên người hắn: Người anh e, đã lâu không gặp không ngờ huynh đã trường thành rồi.
huynh không cần phải xấu hổ ta hiểu mà.
Hắn cảm thấy kì lạ: (Người anh em??? Trưởng thành??? Nàng ấy không giận sao? Bình thường nàng sẽ nhảy dựng lên mà???) Hắn sờ trán nàng: Thu nhi, nàng có bị sốt, hay cảm rồi.
Chẳng phải nàng không muốn ta gần gũi với bất cứ ai sao.
Nàng cứng người( Thu nhi, chẳng phải em gái mình sao? Chẳng lẽ???) Nàng day người hắn: Huynh vừa nói gì?
Hắn chột dạ: Hôm nay, ta đến đây có chút công chuyện.
Không phải như nàng nghĩ đâu.
Không phải ta muốn hỏi chuyện đó? Thu nhi là ai?- Băng hỏi lần nữa
Hắn cảm thấy có gì đó không ổn( Nàng không phải Thu nhi, chả lẽ là Thiên Băng? ) Thiên Băng, là nàng sao?
Muội đang hỏi huynh.
Huynh mau trả lời ta, Thu nhi là ai???
Hắn đang định mở miệng nói.
Thu nhi đeo khăn che mặt từ xa nổi giận đùng đùng, xuất hiện, véo tai: Được lắm.
Thu nhi hét to: ĐOAN MINH TRIÊTTTT, huynh lại cả gan dám vào kĩ viện.
Hắn vội vã giải thích: Không phải như muội nghĩ, ta có việc thật.
Đừng làm loạn.
Thu nhi chống tay vào hông: Việc gì mà phải