Mộ Dinh bị áp giải ra ngoài.
Hắn khóc lóc cầu xin phụ thân và mẫu thân.
Tể tướng đạp hắn: nghịch tử, ta đã bảo ngươi thế nào.
Để đến tai cẩu Hoàng đế đến ta cũng không cứu được.
Mộ Phu nhân bao che con: Lão gia, chúng ta chỉ có đứa con này thôi.
Đưa nó đi xa xôi thế khác nào chỉ có đường chết.
Mộ Tể tướng tát vào mặt bà ta: Tiện nhân, chẳng phải do mày suốt ngày xin xỏ cho nó.
Đúng là con hư tại mẹ.
Tiện nhân, ông đạp mạnh khiến bà ta đau đớn.
Binh lính vào áp giải, ông nói nhỏ vào tai con: Cứ yên tâm xuống nơi đấy, ta sẽ bảo vệ con.
Nhớ đừng kiêu căng, nóng vội sẽ hỏng hết đại cục
Hắn vui mừng, nghe lời phụ thân.
Mộ Dinh đi qua trước mặt dân chúng với thân phận kẻ lưu đày, phải đeo gông.
Đi đâu cũng bị dân chúng phỉ nhổ, ném rau, trứng.
Người toàn mùi tanh.
Mộ Tể tướng chứng kiến từ xa, tay nắm thành quyền, giáng mạnh vào bàn.
Thiên Tướng quân tất cả những xỉ nhục hôm nay Mộ gia ta phải chịu sẽ trả lại hết cho ngươi.
.............
Túy Linh Thiên......
Mộ Dinh vẫn sống tốt như ngày trước, phong lưu, hoạn lạc.
Kĩ viện, lầu xanh không chỗ nào không biết tên hắn.
Vẫn tiếp tục gây tội ác.
Từ một nơi phồn thịnh, giờ đây người dân đều xung quanh đều khiếp sợ khi thấy hắn.
Các tin đồn truyền đến tai Đoan Minh Triệt.
Hắn không làm gì được Mộ Dinh bởi Tể tướng đứng đằng sau.
Bây giờ họ giằng co hoàng huynh chắc chắn sẽ biết.
Hắn không muốn trở về Kinh thành.
Đoan Minh Triệt suốt ngày nhăn nhó, khó chịu.
Thiên Băng thấy vậy trêu hắn: Ây za, Thu nhi muội dạo này lại chọc vào tổ kiến lửa.
Thu nhi ngây thơ không hiểu gì: Tỉ nói gì vậy? Muội không hiểu
Băng đưa mắt, làm hiệu cho Thu nhi nhìn Đoan Kinh Triệt: Muội làm sao chọc vào chỗ đấy.
Thu nhi đứng trước mặt hắn: