Mộ Dinh bị cởi trần, không mảnh vải che thân, mặt bầm tím treo trước cửa thành.
Mọi người đi qua đều che miệng cười, không ngờ hắn cũng có ngày hôm nay, làm trò cười cho cả thiên hạ.
Hắn mơ hồ tỉnh dậy, cứ nghĩ mình ở cạnh bên mĩ nhân xinh đẹp kia.
Nhưng không Mộ Dĩnh cảm thấy sợ hãi khi ở dưới là mặt đất.
Hắn đang bị treo lơ lửng, chỉ cần dây bị đứt coi như tiêu đời.
Mộ Dĩnh sợ sệt, mặt tối sầm lại, run người.
Một toán áo đen đi đến cắt dây trói, đưa hắn đi.
Người dân ai cũng nhìn thấy nhưng không dám ho he câu nào.
Chắc hẳn bọn chúng là cao thủ, khi không dính líu tới mất mạng như chơi.
Vì vậy họ làm ngơ.
Mộ Dĩnh được bọn thuộc hạ đưa tới trước Mộ Tể Tướng.
Y phục đã được bọn thuộc hạ mặc chỉnh tề.
Lão dơ tay ra hiệu bọn chúng ra ngoài.
Ông ta cho một bạt tai vào hài nhi:
Thằng bất tài, vô dụng lại để cho một con nhãi danh tính kế, làm mất mặt Mộ Phủ.
Có phải mày muốn mất mạng không.
Hay bây giờ tao cho người kiếm luôn quan tài cho mày.
Thật tức chết ta.
Hắn đần độn, không hiểu gì: Phụ thân, con chỉ chơi gái lầu xanh có động tới ai đâu?
Mộ Tể Tướng đạp hắn: Ngu xuẩn, ngươi có biết cái con kĩ nữ hôm qua là ai không?
Hắn vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, hỏi: Chẳng phải nàng ta đa tài nhưng nhà nghèo phải bán thân sao?
Ông ta cười: Mộ Dinh ơi Mộ Dinh, tại sao lão phu lại có đứa con không có tí thông minh như ngươi chứ.
Ả ta là Thiên Băng, con của Thiên Di và là cháu gái của