Tin tức mấy ngày nay lan truyền đến cả nơi Thiên Băng.
Thiên Băng và Thu nhi nếu cả 2 biết chuyện này chắc chắn sẽ đều bồn chồn ,thấp thỏm.
Đoan Minh Triệt không biết nói cho họ như thế nào.
Hắn cứ chần chừ, rốt cuộc Thiên Băng và Thu nhi đều nghe thấy người bên ngoài nói.
Cả 2 tỉ muội đều không tin phụ thân là người như vậy.
Họ càng đau hơn khi Triệt lại giấu họ.
Thiên Băng vẻ mặt không vui, phàn nàn hắn: Tại sao, huynh biết mà không hề nói cho ta và Thu nhi?
Ta....!Hắn cảm thấy hổ thẹn, muốn nói nhưng mọi lời giải thích lại bị mắc nghẹn trong cổ họng.
Thu nhi không thèm để ý đến hắn, cũng không trách cứ câu nào.
Thiên Băng sao nàng không biết chứ.
Triệt chắc chắn sợ nàng và Thu nhi sẽ làm loạn lên, mọi chuyện sẽ ngày càng phức tạp hơn: Haizzz được rồi, ta không trách huynh.
Nhưng việc này chắc chắn, Thiên Tướng quân không làm ra chuyện này.
Ta tin tưởng ông ấy.
Thu nhi hốt hoảng : Tỉ tỉ, người nhất định phải cứu được Phụ thân, mẫu thân và Thiên Phủ.
Họ là người thân duy nhất của muội ngoài tỉ ra.
Băng an ủi em gái: Thu nhi , muội yên tâm ta chắc chắn sẽ cứu hai người họ.
Họ đã cho ta rất nhiều tình thương, chở che.
Nàng quay ra nói với Đoan Minh Triệt: Có lẽ ta phải về Kinh Thành một chuyến, ta nhất định phải đòi lại công bằng cho Thiên Phủ.
Thu nhi không yên tâm: Tỉ tỉ, cho muội theo với được không? Muội cũng muốn đòi lại công đạo cho mọi người
Hắn