Giai Hạ đứng ở bến xe buýt đợi xe đến, bỗng chiếc xe bóng loáng lướt ngang và dừng lại, người trong xe bước ra, Tịnh Tuyên kéo chiếc kính râm xuống mỉm cười đi tới chỗ cô.
"Cô Là Giai Hạ?"
"Phải, cô là!.
" Giai Hạ ngơ ngác nhìn người phụ nưc trước mặt.
"Tôi là trợ lý của Triệu Gia Thông, sẵn đường về thấy cô, nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về"
"Không cần đâu, cô về đi, tôi đợi chuyến xe buýt tới"
"Nghe nói hôm qua cô bị thương, cô không sao chứ?"
"Tôi khoẻ rồi, cám ơn cô"
"Vậy chào cô tôi về trước, hẹn hôm khác gặp lại"
Tịnh Tuyên nói rồi quay lưng rời đi, chuyến xe buýt cũng tới Giai Hạ lên xe rồi quay về nhà, Triệu Gia Thông nghe tin Giai Hạ rời khỏi bệnh viện nên vô cùng lo lắng, nhưng đang trong cảnh quay anh không thể đi tìm cô được nên nhờ Tịnh Tuyên đi tìm cô.
"Một cô gái mới gặp mà cậu đã đem lòng yêu thương, còn tôi thì sao? Người gắn bó vơi cậu mấy năm trời cậu lại xem tôi như người chị, cậu thật vô tình"
Tịnh Tuyên đau khổ, cô cầm điện thoại nhìn tấm ảnh của Triệu Gia Thông và cô cùng chụp chung hồi lúc Triệu Gia Thông có vai diễn đầu tiên, họ chụp tấm ảnh đầu tiên làm kỷ niệm, kể từ đó tới giờ Triệu Gia Thông vẫn chưa chụp cùng cô một bức nào khác.
Về phía Vương Lệ Thành, anh cứ tiếp tục tránh mặt cô như vậy cũng không phải là cách tốt nhất, nếu như Giai Hạ bị thương, anh sẽ không thể kiểm soát được anh ta, có khi anh ta sẽ đi tìm Giai Hạ và gây trở ngại cho cô.
"Phải làm sao bây giờ?" Vương Lệ Thành như sắp điên mất, chợt một giọng nói vang lên, làm Vương Lệ Thành giật mình.
"Cậu tốt nhất không nên xuất hiện, thì mọi chuyện đâu ra nông nổi như vậy" Giọng nói ấy cứ vang mãi bên tai Vương Lệ Thành.
"Anh là ai??" Vương Lệ Thành ôm lấy đầu, xung quanh anh như quay cuồng, Vương Lệ Thành ngồi xuống ghế để không bị ngã.
"Tôi là Vương Lệ Thành, là chủ nhân của thân xác này, một thân xác không thể có hai linh hồn"
"Anh muốn làm gì cũng được nhưng đừng hại Giai Hạ!!"
"Hừ, tôi cũng không muốn nhưng số phận anh gắn liền