Trên xe Giai Hạ chẳng dám nhìn anh, cô vẫn còn ám ảnh chuyện lúc nãy cứ khóc mãi, Vương Lệ Thành nhìn cô như vậy anh không thể im lặng được nữa, anh dừng xe lại ôm lấy cô.
"Hạ Nhi, nín đi em đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi" ôm cô vỗ về.
"Thành Thành, sao anh biết em ở đây?" Giai Hạ đưa tay ôm choàng lấy anh không ngừng khóc.
"Anh...!anh theo dõi em từ lúc gặp hắn ta tới bây giờ, anh...!đi theo bảo vệ em"
"Thành Thành, anh nói đi!! Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao?? Anh rốt cuộc có yêu em không?"
Giai Hạ không ngăn được tiếng nất nghẹn của mình, không ngừng đánh vào ngực anh trách mắng, Vương Lệ Thành chịu đựng những cái đánh của cô trong lòng đau đớn vô cùng.
"Anh...!anh yêu em, nhưng anh sẽ làm hại em, anh không thể bên em"
"Anh sẽ giết em sao?" Giai Hạ rưng rưng nước mắt nhìn anh.
"Đúng vậy, thân xác này...!không phải của anh, mà là của một Vương Lệ Thành thật, anh vốn dĩ là một nhân vật ảo do em tạo ra...!cho nên anh không thể duy trì được cơ thể này mãi mãi, nếu em bị thương Vương Lệ Thành thật sẽ xuất hiện và anh ta sẽ giết em"
Vương Lệ Thành quyết định nói ra sự thật, anh không thể giấu Giai Hạ được nữa, nếu nói ra có thể cùng nhau tìm cách mà vượt qua.
Giai Hạ có thể sẽ cố gắng bảo vệ bản thân để không bị thương nữa tránh sự xuất hiện của Vương Lệ Thành thật.
"Vậy sao, sao ngay từ đầu anh không nói với em? Anh giấu em vậy mà yêu em sao? Cùng nhau chia sẽ để tìm cách vượt qua, hay là anh không tin em?" Giai Hạ giọng nghẹn ở cổ.
"Không phải, vì...!anh muốn em xem anh là một con người thật chứ không phải một nhân vật ảo"
Giai Hạ đưa tay kéo mặt anh lại gần chủ động hôn, nụ hôn này của Giai Hạ như những lời trách móc của cô giành cho anh, cô khẽ cắn môi anh