"Là ai? Ai đã làm vậy với em?" Giọng nói lạnh như băng.
Giai Hạ không trả lời, cô đưa tay ôm lấy anh, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi cô cũng không muốn Vương Lệ Thành gây nên chuyện lớn nữa.
"Thành Thành chúng ta rời khỏi đây đi, đừng gây chuyện nữa mọi chuyện qua cả rồi" Giờ phút này mà Giai Hạ vẫn còn nhẹ dạ tha thứ cho họ sao? Gương mặt của cô bị con ả đàn bà đó rạch như vậy cũng may mắn không quá dài và sâu.
"Được, nghe em cái gì cũng nghe theo em"
Vương Lệ Thành cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cô bế cô lên, Nhật Liên bước vào ánh mắt giận dữ, mất rồi cô đã mất tất cả những lời nói vô tình đó Vương Lệ Thành kia cũng đã nghe được và cũng ngộ nhận ra bản thân đã bị lừa bao lâu nay.
"Vương Lệ Thành, anh muốn rời đi cùng cô ta sao? Trừ khi anh giết em đi!!" Biết Vương Lệ Thành cũng không nỡ đành lòng ra tay cô ta cầm con dao đi đến đưa cho Vương Lệ Thành.
Vương Lệ Thành nhẹ đặt Giai Hạ đứng xuống.
Anh bước tới cầm lấy con dao và rạch một đường trên mặt cô ta, Nhật Liên cười lớn lùi về phía sau.
"Trước giờ anh chưa từng đánh em, v vậy mà vì cô ta anh không những đánh mà còn rạch mặt em?"
"Cô xứng đáng để tôi xem trọng cô như vậy sao? Người không có trái tim như cô suốt đời sẽ không bao giờ tìm được tình yêu đâu"
Nhật Liên liền đưa tay ôm lấy anh, Vương Lệ Thành liền đẩy cô ra, xoay người chuẩn bị bế Giai Hạ lên thì Nhật Liên cầm con dao lên tiến đến đâm Giai Hạ.
Nhưng Vương Lệ Thành đã xoay người lại đỡ nhát dao đó cho Giai Hạ, con dao đâm thẳng vào tim của Vương Lệ Thành, Nhật Liên trợn tròn mắt hoảng sợ buông tay ra lùi lại về phía sau.
"Thành Thành!!" Giai Hạ kêu lên, khuông mặt cô trở nên tái xanh ôm lấy anh, Vương Lệ Thành ngã xuống đất tay vẫn nắm chặt Giai Hạ.
"Vương Lệ Thành!! Sao anh lại đỡ cho cô ta?