Edit : Nhu Hương
Beta : Tịch Linh
Ban đêm.
Tư Đồ Hoàng Vũ xoa nhẹ hai má của con người nhỏ bé đang trong mộng ngủ say.
Vừa rồi phải đáp ứng nàng cho hạ nhân tiếp nhận Sương Nhi về, vật nhỏ mới cực kỳ miễn cưỡng phối hợp. Kết quả là cứ lập đi lập lại cả buổi chiều như là bị nghiện , bất luận như thế nào đều không thể khống chế mà dừng, nàng khẳng định đã mệt chết đi được, tiếng hít thở đều đều cho thấy tình trạng nàng hiện tại, mà khóe miệng hơi hơi gợi lên cho thấy tâm tình của nàng coi như không kém.
Chỉ là vật nhỏ này , tư thế ngủ cực kì kém, bày ra tám hình dáng nằm ngang trên đường( Tịch Linh : dịch đúng á , chẳng qua hơi khó hiểu tý thoy ) rõ ràng còn có nước miếng chảy ra không phải bộ dáng tiểu thư khuê các. Mặc dù hắn năm lần bảy lượt đắp lại chăn ,nàng cuối cùng có thể lấy đủ loại tư thế đem chăn nhồi thành một viên giống viên bột nhão sau đó đem đạp nát bằng lòng bàn chân.
Hắn muốn rời đi xử lý chút sự vụ nhưng lại lo lắng nàng cảm lạnh , cứ như vậy canh giữ ở đầu giường làm sao cũng không đi.
Ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ?
Tư Đồ Hoàng Vũ lẩm bẩm nói.
Chính mình đối với nàng lại đột nhiên biến đổi rất kỳ quái.
Biết rõ nàng trải qua một đêm kia khẳng định đã mệt muốn chết rồi nhưng thời điểm ôm dáng người nhỏ nhắn của nàng, chính mình trong nháy mắt lại không thể tự kiềm chế.
Trước giờ hắn đều chán ghét người khác đụng vào hắn , dù chỉ là ống tay áo, thói quen này của hắn ngay cả đầu chợ còn lưu truyền. Kỳ thật hắn không phải không thích nữ nhân mà là đang đợi chờ một người đặc biệt xuất hiện, khoảnh khắc hắn cứu nàng lên xe ngựa hắn dường như đã bị hấp dẫn rồi . Chẳng qua là tiểu gia hỏa kia xem nhẹ mị lực của chính mình , còn oang oang ồn ào nói