Bảy năm trước.
Trong khu rừng rộng lớn, u ám mà trước nay chưa từng có ai vào lại xuất hiện một bóng hình nho nhỏ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi.
Châu Mộc Vân đeo trên lưng chiếc giỏ tre to ngang ngửa người mình, bước từng bước một cách vô cùng nặng nề.
Nàng thút tha thút thít, vừa quan sát xung quanh vừa lẩm bà lẩm bẩm: "Hức...!Dám nói mình là một đứa vô tích sự sao? Cứ chờ đi, Mộc Vân sẽ tìm thấy cây thuốc quý cho mấy người sáng mắt..."
Châu Mộc Vân tủi thân lau nước mắt, lấy tờ giấy rách nát từ trong y phục ra rồi nhìn chằm chằm vào nó.
Tỷ tỷ bảo đây chính là cây thuốc quý có tên Sơn Thảo nên nếu tìm thấy chắc chắn những người hầu kia sẽ không bao giờ khinh thường nàng nữa.
Nàng không phải là tiểu thư mít ướt, cũng không phải là tiểu thư yếu đuối, vô tích sự.
Cái gì mà suốt ngày chỉ biết ở trong phủ thôi chứ, cứ chờ đi, sẽ có ngày nàng sẽ tài giỏi hơn cả cha, trở thành người cai quản thái y viện cho bọn họ không thể khinh thường được nữa.
Châu Mộc Vân hít một hơi thật sâu, cố lục lọi ký ức để nhớ lại những thông tin về loại cây này mà khi trước Mộng Như tỷ tỷ có nói sơ qua sau đó đi tìm.
Sơn Thảo hay mọc ở dưới mấy gốc cây to to nhưng chẳng hiểu sao nàng đã đi mãi hơn một canh giờ vẫn không thấy gì cả.
"Sao kì vậy nhỉ? Hay là do mình nhớ nhầm ta?"
Châu Mộc Vân gãi đầu, đang định đi ngược sang hướng khác để tìm tiếp thì từ phía sau lại bất ngờ vang lên hàng loạt tiếng bước chân lộc cộc giống như có mấy chục con ngựa đang lao tới.
Nàng giật mình, cứ tưởng cha cử người tới bắt về nên nhanh chóng trốn vào một bụi cây ngay đó, nào ngờ đâu tới khi nhìn kỹ lại phát hiện không phải.
Đám người cưỡi ngựa vừa rồi mặc quân phục rất lạ, trông không giống như binh lính Tống Tịnh một chút nào.
"Ai vậy nhỉ? Chẳng lẽ từ nơi khác qua sao?"
Châu Mộc Vân thấy vậy liền không khỏi tò mò, lật đật đứng dậy rồi ngơ ngác nhìn theo nhưng đang lúc định rời đi thì lại nghe thấy một giọng nói khe khẽ.
"Cứu...!làm ơn cứu ta với..."
Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh, cứ tưởng mình nghe nhầm nên tò mò hỏi lại: "Có ai ở xung quanh đây sao?"
"Cứu...!ở dưới...!mau cứu ta..."
Giọng nói đó lại lần nữa vang lên chỉ có điều lần này đã to hơn lần trước.
Châu Mộc Vân dựa vào thính giác nhạy bén rất nhanh liền xác định được nó phát ra từ dưới chân núi, thế là nàng bèn cởi chiếc giỏ tre trên lưng, chui hẳn vào trong rồi trượt thẳng xuống phía dưới.
"Á á á! Đã quá!"
Châu Mộc Vân vui sướng hét lên, chờ khi bản thân tiếp đất an toàn liền lật đật đi xuống, dạo quanh một vòng quả nhiên đã thấy bóng dáng một thiếu niên đang bị vùi dưới đống lá khô trong rừng, hơi thở vô cùng yếu ớt.
"Sư huynh, huynh có còn sống không đấy?"
"..."
Người kia nghe thấy lời này liền giật giật khóe môi, sợ đối phương sẽ vì nghĩ mình đã chết rồi mà bỏ đi nên chỉ đành dùng chút sức lực cuối cùng để giơ tay lên.
"A, hóa ra vẫn sống à?"
Châu Mộc Vân nở một nụ cười ngây ngô, thấy người trước mặt mình không phải xác chết mới dám chạy tới nhìn.
Nàng gạt đống lá ra một bên thì phát hiện người này bị thương rất nặng, không những bị chảy máu ở ngay giữa bụng mà chân tay cũng đầy vết thương.
"Ôi trời, vị sư huynh này, huynh làm gì mà để bị thương nặng quá vậy?"
Đối phương không trả lời, chỉ đau đớn ôm bụng rồi r.ên rỉ một cách khổ sở.
Châu Mộc Vân chưa từng gặp qua trường hợp như thế này nên thực sự không biết xử lý sao, lúng túng một hồi lâu vẫn không biết nên làm gì.
"Hay đưa về cho cha chữa trị nhỉ?"
Nàng tự hỏi, nhưng nghĩ tới lý do mình lặn lội đường xa tới đây lại cảm thấy hơi phân vân.
Châu Mộc Vân nhíu mày, sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội vẫn quyết định đặt mạng sống của vị sư huynh này lên đầu.
Nàng thở dài ngao ngán, chật vật nhét hắn vào giỏ tre nhưng lại phát hiện chân người này quá dài, có làm thế nào cũng không nhét được mà còn khiến máu trên bụng hắn chảy ra nhiều hơn nữa.
Hết cách, nàng chỉ đành cõng đối phương lên vai, dùng miếng vải thừa trên người hắn để cố định nhưng đối với một thiếu nữ mới mười lăm tuổi như Châu Mộc Vân thì việc này quả thật rất tốn sức.
"Hự! Sao lại khổ thế không biết?"
Nàng phồng má, vận hết nội công trên người ra để vác hắn còn mình thì tìm đường tắt để quay về chỗ cũ, may mắn thay Châu Mộc Vân đã từng vào đây một vài lần chứ nếu không đã sớm bị lạc rồi.
Lưu Ngạn Tuyền sốt ruột đợi ở bên ngoài, tới khi thấy chủ tử mình ra mới thở phào nhẹ nhõm nhưng phát hiện nàng đang cõng một nam nhân thương tích đầy mình lại càng kinh ngạc hơn.
"Tiểu thư, người này là ai vậy?"
Châu Mộc Vân thở hồng hộc, vì mệt bở hơi tai nên không trả lời ngay được, chỉ có thể chờ cho hô hấp ổn định mới cất lời: "Ta nhặt được hắn ở trên núi đấy, thấy cũng đẹp đẹp nên mang về."
"..."
Lưu Ngạn Tuyền trố tròn mắt, cứ tưởng nàng nói đùa nhưng khi thấy ánh mắt kiên định kia liền hốt hoảng chặn lại: "Không được đâu tỷ tỷ, lão gia biết là chúng ta tiêu đời đấy!"
"Tại sao? Cha ta chắc chắn sẽ chữa cho huynh ấy nên không sao đâu, muội cứ yên tâm."
Châu Mộc Vân lúc này vẫn thản nhiên trả lời mà không hề biết sự tình rắc rối hơn nàng tưởng, nói xong còn không quên nháy mắt một cái nhưng lời tiếp theo của Lưu Ngạn Tuyền hệt như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống người nàng.
"Nhưng