Rời khỏi khách sạn trở về nhà, Lam Hải Như lại tiếp tục chiến tranh lạnh với Ngụy Tần Khôn.
Cả hai nằm trên giường, nhưng mỗi người một hướng, quay lưng về nhau.
Anh ta, cũng chẳng có lấy một lời giải thích, cứ như cho rằng, nhất định Lam Hải Như sẽ là người chủ động giảng hòa như lần trước.
Hay tại anh đang thấy bản thân căn bản chưa làm gì quá đáng, nên mới im lặng, không chịu nhận sai?
Thời gian vẫn trôi qua, trời cũng sắp sáng, nhưng chưa ai có thể chợp mắt.
Cuối cùng, vẫn là Lam Hải Như lên tiếng trước: "Anh ngủ chưa?"
"Em nói đi, anh vẫn đang nghe!" Ngụy Tần Khôn khẽ đáp.
"Anh còn yêu cô ấy, đúng không?" Giọng cô rất trầm, chất chứa bên trong là biết bao ấm ức, buồn sầu, có cả lo sợ.
Sợ câu trả lời của anh lại khiến mưa trên mi mắt.
"Vấn đề này, anh đã từng nói rồi! Anh chỉ xem Lâm Yên như một người bạn đang cần anh giúp đỡ."
"Vậy một tháng qua tình bạn của hai người tiến triển tới đâu rồi?"
"Anh không muốn cãi nhau.
Em ngủ đi, anh qua thư phòng.
Khi nào em bình tĩnh lại, rồi hãy nói chuyện."
Lúc Ngụy Tần Khôn bước xuống giường, Lam Hải Như cũng bật người ngồi dậy, tiếp tục chất vấn:
"Ngụy Tần Khôn, rốt cuộc anh có xem em là vợ không? Anh có từng nghĩ tới cảm giác của em chưa?"
Người đàn ông ấy đã không thể bước tiếp, khi nghe thấy những gì vợ mình vừa hỏi.
Quay lại nhìn cô, thái độ của anh tuyệt nhiên lạnh lùng.
"Nếu không xem em là vợ, anh có đối xử với em như thế này sao?"
Một câu trả lời, khiến Lam Hải Như phải nhếch mép cười nhạt:
"Nói như vậy, là anh cảm thấy đang đối xử rất tốt với em đó sao? Vậy anh có nghĩ tới cảm giác của em không? Cái cảm giác khi nhìn anh nửa đêm chạy đi chăm sóc, lo lắng cho người phụ nữ khác.
Nhiều lần anh nói dối, em vờ như không hay không biết, anh có biết lúc đó em đau lòng như nào không? Anh xót người ta thương anh, vậy em cũng thương anh mà, sao anh không xót cho em? Chẳng lẽ yêu anh, là em sai hay sao?"
Càng nói, chất giọng ấm ức ấy càng nghẹn ngào.
Nước mắt không còn tự chủ liền thi nhau rơi xuống, ướt đẫm đôi gò má.
Thấy cô khóc, Ngụy Tần Khôn lại mủi lòng.
Anh thương cô, điều đó là thật.
Cô buồn, anh cũng xót, nhưng cũng cố chấp nặng lòng cả hai bên, nên mới khiến mọi chuyện bị đẩy vào cục diện rối ren này.
Nghĩ một hồi, anh quyết định không đi đâu nữa, mà quay lại ôm lấy cô gái ấy, để dỗ dành, an ủi.
"Em không sai! Tất cả đều là lỗi của anh, anh xin lỗi!"
"Ngoan nào, đừng khóc nữa!"
Ôm chầm lấy anh, Lam Hải Như bật khóc như một đứa trẻ, để xõa hết tất thảy ấm ức, ủy khuất lẫn tổn thương trong lòng.
Những tiếng nấc ngậm ngùi xé tan cái tĩnh lặng giữa khuya.
Yêu thôi mà, sao phải khổ sở trăm bề như thế chứ?
Cô biết, khóc sẽ không thể giải quyết được gì.
Nên chỉ nương theo cảm xúc nhất thời một chút, rồi lại ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nhìn anh, khẽ khàng đề nghị:
"Nếu anh yêu em, vậy hãy hứa với em, đừng bao giờ gặp lại cô ấy nữa, được không?"
Nói cho cùng, thì Ngụy Tần Khôn vẫn phải chọn lựa, vẫn phải dứt khoát một lần mới có thể chấm dứt mọi chuyện.
Còn được hay không, nhìn vẻ mặt đắn đo của anh lúc này là biết ngay, Lam Hải Như không cần nghe cũng biết được câu trả lời.
Ngây ngô