[AllMikey] Tĩnh

Chương 77


trước sau

Trong dãy hành lang của nơi bệnh viện bận rộn, trên hàng băng ghế đợi là hình bóng cô độc một mình một cõi của người con trai tóc vàng.

Đôi con ngươi rời rạc chăm chú nhìn đôi bàn tay nhuộm thắm màu đỏ, em cứ tưởng bản thân đã quá quen với thứ chất lỏng tanh tưởi này nhưng... Em nhầm rồi. Tay em không ngừng run rẫy, bỏ qua cả cái đau đớn, lòng nhốn nháo đến kì lạ, tim đập nhanh như muốn vỡ tung. Cảnh tượng Takemichi ngã trong vũng máu cứ không nhưng hiện lên trong đầu. Trước mắt chỉ có một màu đỏ tươi, tai ù đi không lọt nổi một âm thanh, cứ như bản thân đang chìm trong một bể nước đỏ rực, cơ thể em chìm mãi trong làn nước lạnh lẽo, chìm mãi, chìm mãi,... Cũng không bao giờ rơi xuống đáy...

- Này, cậu!

- Này!

- Này!

Một cái lay người khiến cho em bừng tỉnh, thoát khỏi vũng nước đỏ. Mikey quay đầu sang nhìn người đang đặt tay lên vai mình- người đã giúp đỡ bọn em.


- Xin lỗi, có chuyện gì sao?- Mikey lấy cái tay ra khỏi vai mình, quay đầu nhìn xuống đất, hai bàn tay run rẫy nắm chặt lại với nhau.

Bình tĩnh đi, Mikey! Bây giờ không phải lúc để mày suy sụp!

Người kia thấy em như vậy cũng không định hỏi câu hỏi kia nữa mà thay bằng lời thông báo:

- Tôi sẽ đi làm thủ tục, hãy gọi cho người nhà của cậu kia đến đi.

Nói xong liền chạy đi.

Đúng rồi... Còn phải báo cho mọi người nữa.

Mikey lục lục túi. Không có!

Em trở nên hoảng loạn sờ khắp người. Cả bản thân em lúc đó cũng không hiểu sao mình lại hoảng loạn như vậy vì một chiếc điện thoại, vì sợ quá chẳng?

Vẫn không có!

Một đoạn kí ức bỗng chốc hiện lên. Mikey ngồi phịch xuống băng ghế.

A... Vứt ở bên đường rồi.

Nhìn lên cái đồng hồ đối diện đã điểm 12 giờ khuya, Mikey thở dài, tự trách. Chắc giờ họ đang lo lắm.


Khóe mắt em đỏ âu, Mikey xoa xoa mắt, nhắm chặt đôi mi run rẫy, trấn ổn lại tinh thần khủng hoảng. Bình tĩnh nào, Mikey! Bây giờ không phải là lúc mày khóc, mày mà khóc thì họ phải làm sao đây?! Đừng có mà yếu đuối như vậy.

Thở ra một hơi run rẫy kiềm nén lại sự nghẹn uất, có thứ gì đó mắc nghẹn ở cổ họng. Em đứng phắt dậy đi đến chỗ y tá đang trực hỏi:

- Xin lỗi, tôi có thể mượn điện thoại được không?

...

- Takemichi sao rồi???- Mitsuya chạy nhanh đến chỗ em hỏi, khuôn mặt lo lắng đến tội độ.

Theo sau anh là những người khác, ai cũng lo lắng không yên, nhìn em để tìm kiếm câu trả lời. (Ngoại trừ những người không quan tâm ra, mọi người cũng tự biết là những ai rồi đúng không)

- Manjirou, nói gì đi!- Pachin nắm lấy vai em hỏi.

Mikey gặt phanh tay Pachin ra, nói:

- Đang cấp cứu, chờ đi.


Shinichirou từ trong dòng người đi đến chỗ em, quỳ xuống, nắm lấy vai em, mặt anh hơi xanh, có lẽ vì sợ, cất giọng hỏi:

- Em không bị sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra? Sao nhóc Takemichi lại vào viện?

Những người khác cũng nhìn em để tìm câu trả lời.

Bọn họ lo lắm chứ! Lúc nãy thấy lâu quá đi tìm thì thấy trên đường có một vũng máu lớn, bên cạnh còn có cả điện thoại của hai người mà cái nào cũng dính máu. Mọi thứ vào thời điểm đó như sụp đổ, sự hoảng sợ bao trùm lấy tất cả. Nếu không nhận được điện thoại của em chắc họ đã thật sự lật tung cái tỉnh Chiba này lên để tìm rồi.

Đôi mắt ngập tràn sự lo lắng của Shin khiến cho em yếu lòng hẳn. Siết chặt lấy bàn tay đến bất máu để lấy đau đớn che lấp sự nghẹn ngào, Mikey quay mặt đi tránh ánh mắt của Shin, thở ra một hơi để kiềm chế cái run rẫy, nói với giọng bình tĩnh nhất có thể:
- Bọn em... đang đi trên đường thì Takemichi bị tấn công.

Bị tấn công!!!

Những người trước phòng cấp cứu không khỏi nhíu mày khó hiểu. Tên đó phải mạnh đến cỡ nào mới có thể tấn công Takemichi trong khi Mikey cũng đi cùng?!

- Là ai? Có nhìn thấy mặt không?

Mikey lắc đầu.

- Tên đó che mặt sao? Mạnh đến mức mày không đánh lại luôn sao?

Em ngập ngừng một lúc mới đáp lại:

-... Bằng... đạn...

- Gì cơ? Mày nói rõ hơn đi.

- Tấn công bằng súng!!!

Mọi người mở to mắt ngạc nhiên. Xài hàng cấm luôn! Rốt cuộc Takemichi đã đắc tội với ai tai to mặt lớn thế này?

- Chết tiệt!!!

Toman ai cũng nháo nhào cả lên, bộ dạng ai cũng hoảng sợ, thậm chí có người đến dép còn chưa kịp mang đã chạy đến đây. Phạm còn lo lắng đôi chút chứ Thiên Trúc triệt để không thèm quan tâm đến cái tên trong phòng cấp cứu, có khi chết rồi cành tốt cho họ ấy. Người Thiên Trúc quan tâm  là cái người đang ngồi kia kia, trong lấm lem máu thế không biết bị thương không?
Nhiều người lo lắng cho em, đứng ngồi không yên, quay quanh em hỏi nhiều thứ. Mikey cảm động lắm nhưng giờ hơi sức lo cho bản thân cũng không còn nữa rồi, em lo cho Takemichi quá!

- Em thật sự không sao chứ?- Shin hỏi lại, đảo mắt nhìn quanh Mikey một lượt.

Nơi đâu cũng có máu khiến cho anh không biết được em có bị thương hay không?! Đây là máu của Manjirou hay là của nhóc Takemichi?

Mikey lắc đầu rồi chuyển ánh mắt nhìn sang đám Toman, nói:

- Im lặng đi, đây là bệnh viện.

Mọi người ngước nhìn em, cũng không cãi cọ nữa.

- Đừng quá lo lắng, Takemichi sẽ không sao đâu.

Ừm... Chắc chắn sẽ không sao! Cậu ấy cứng đầu như vậy, sao mà có thể chết được? Đúng không?

- Takemichi... Sẽ không chết được đâu, hãy tin tưởng vào cậu ấy.- Mikey quay sang cười nhẹ một cái trấn an tinh thần Toman.

Tin tưởng vào Takemichi... Tin tưởng vào Takemichi... Mày đã nói thế thì phải tin cậu ấy đi chứ, Mikey! Sao lòng cứ cứ thấp thỏm thế này?
Nhiều người nhìn nụ cười của em mà xót cả lòng. Giờ mà vẫn còn cười được nữa hả?! Lúc nào cũng vậy, cứ thích bỏ mặc bản thân mà đi lo cho người khác.

Đám Toman không nói gì, cũng không gây ồn nữa, tĩnh lặng chờ đợi ánh đèn đỏ phía kia tắt đi.

- Manjirou, không được rồi, đi kiểm tra thôi.- Shinichirou vẫn còn lo lắng cho em, nắm tay Mikey kéo dậy.

Nếu không chủ động hỏi thế nào thằng bé cũng không nói ra, tự mình chịu đựng.

Mikey cũng chẳng phản kháng, thân thể vô lục như con rối đi theo anh. Đôi lúc thật muốn bản thân không có cảm xúc, như một con rối vô tri vô giác... Sẽ không phải cảm thấy lo lắng cho ai đó, sẽ không sợ hãi, sẽ không bất lực... Trái tim sẽ không đau... Cũng sẽ không khóc... Và cũng không yêu...

...

Trước mặt em là một tên bác sĩ mặt trông khá ưa nhìn, tuy đeo một cái khẩu trang che đi nửa mặt. Đôi mắt phượng đẹp đẽ được che giấu sau gọng kính dày cui. Ấn tượng đầu tiên là trông khá ôn nhu!
Người đó đẩy kính lên, nhìn em, trầm giọng nói:

- Đây có vẻ không phải lần đầu đúng không?

Mikey khép nép gật đầu. Shin ở bên thì đứng ngồi không yên.

Người bác sĩ đóng mạnh quyển sổ trên tay, nhìn em, nở một nụ cười ấm áp nói:

- Xin hãy tự có ý thức bảo vệ bản thân, nếu còn lần nữa thì tự phế luôn tay mình đi, bệnh nhân.

Sởn cả gai óc. Mikey và Shin không hẹn cùng nghĩ.

Nhìn trông ôn nhu, hiền lành, ấm áp thế mà độc mồm thấy sợ.

- Cậu sẽ phải bó bột thêm thời gian nữa, lần này nếu bệnh nhân còn muốn tự phế đi tay của chính mình thì xin đừng đến làm phiền bác sĩ nữa, bác sĩ không rảnh đến độ chữa trị cho những người rảnh rỗi đâu nhé!

Ặc... Đúng là không nên đang giá người khác qua vẻ bề ngoài mà.

...

Sau bao nhiêu tiếng chờ đợi cuối cùng ánh đèn đỏ kia cũng tắt.
Mọi người ai cũng đứng dậy, hướng về phía cánh cửa vẫn còn đang đóng chặt.

Là tin vui hay buồn? Làm ơn
hãy là tin vui đi! Làm ơn...

Đội ngũ bác sĩ bước ra, bác sĩ phẫu thuật chính liếc quanh bọn họ, nói:

- Phẫu thuật thành công!

Toman gào thét lên đầy vui mừng.

Sống rồi! Takemichi không sao cả... Tốt quá! Thật sự tốt quá!

Mikey như trút được gánh nặng, vui mừng đến độ hân hoan. Em đứng phắt dậy, bỏ ra ngoài.

- Manjirou, em đi đâu vậy?- Shin để ý thấy liền hỏi.

Mikey khựng lại, im lặng hồi lâu rồi quay sang nhìn anh nói:

- Đi hóng gió chút.

...

Đứng dựa vào bức tường sau bệnh viện, khuông viên nơi đây vắng đến lạ. Chỉ có màn đêm, trăng, cây và... em.

Mikey đổ sụp xuống đất, chân đã nhũn đến độ không còn đứng nổi. Hình ảnh người con trai tóc vàng ngã xuống truong vũng máu đỏ tươi vẫn còn in hằn trong đầu. Nước mắt dồn nén ứa ra, đua nhau chảy xuống. Cái lo lắng, thấp thỏm trong tim thay bằng sự nhẹ nhõm.
Tốt quá! Tốt quá!

Thật là...

- Lo lắng chết được...

...

Ngước nhìn ánh trăng sáng soi rọi sự u tối. Mắt em đỏ âu, ran rát, gương mặt nghiêm túc suy ngẫm.

Là ai?

Người đầu tiên hiện lên trong đầu là Kisaki Tetta. Tên đó quả thật rất có khả năng nhưng hiện tại hắn có tất cả mọi thứ trong tay, kế hoạch của hắn cũng đang được tiến hành rất tốt, cho dù có căm ghét Takemichi đến đâu thì cũng không có lí do để làm vậy. Có lẽ đã từng là đồng nghiệp cùng nhau đưa Toman lên trên tất cả nên em cũng hiểu rõ Kisaki... Đôi chút. Ở trong một kí ức bị ghi đè, Kisaki cho dù căm ghét Takemichi rất nhiều nhưng vẫn không thẳng tay gϊếŧ cậu, còn nhớ cái lúc biết được Kisaki ghét cay ghét đắng Takemichi thì cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc 19 tuổi, xanh mơn mởn và dễ tàn, hơn nữa còn không có gia đình chăm lo thế, gϊếŧ xong giấu xác là như bốc hơi khỏi thế giới luôn thế mà vẫn được thả rong khắp nơi đó thôi.
Vậy thì là ai?

Là một vết thương được gây ra bằng súng... Xã hội đen sao? Không thể nào! Toman và Takemichi không phải thể loại ngông cuồng như vậy.

Mặt em chợt tái đi, đồng tử co rút. Chắc không phải là... Phạm Thiên đâu?!

Không... Rất có khả năng!

Động cơ đều đầy đủ, hơn nữa việc gϊếŧ người đối với bọn hắn dễ như trở bàn tay. Đối với Phạm Thiên, em không đụng được nhưng Takemchi thì chỉ là con kiến dậm phát là chết.

Chiếc điện thoại trong người bất chợt run lên khiến cho em giật nảy mình. Vội vàng lôi nó ra, màn hình có hơi nát do lúc nãy em ném hơi mạnh, xen vào những vết nứt là máu còn động lại của Takemichi. Mikey chết đứng nhìn màn hình điện thoại hiện lên số lạ. Trái tim như ngừng đập.

Em cứng người nhìn chằm chằm điện thoại. Chiếc điện thoại run một hồi liền tắt. Em không nhấc máy.
Ngay lúc Mikey thở phào nhẹ nhõm thì một tin nhắn hiện lên, là từ số lạ!

Tin nhắn gửi đến rất nhanh. Người kia như biết được em sẽ không nghe máy vậy.

Mikey ngập ngừng nhìn thông báo tin nhắn mới, do dự hồi lâu mới bấm xem.

Nội dung tin nhắn: MÓN QUÀ LẦN NÀY ĐẶC BIỆT CHỨ, MIKEY?

Tiếng xào xào của lá cây nghe sao thật rợn người, màn đêm như bao trọn lấy em. Mikey chết lặng, chiếc điện thoại rơi xuống nền đất vỡ toang, không còn lại gì như tinh thần của em lúc này. Một cảm giác tội lỗi dấy lên nơi đáy lòng, cổ họng đắng chát, da mặt tê rần. Một trận rùng mình chạy dọc sóng lưng, đôi tay nhỏ hoảng loạn ôm lấy gương mặt thất thần, đồng tử đen mở to hét cỡ, sốc đến độ không nói nên lời.

Thật sự là Phạm Thiên...

Takemichi bị như vậy... Là vì em!

Là lỗi của mình...
Là lỗi của mình...

Là lỗi của mình...

- Hức... Hức...

Chuyến đi biển kết thúc.

--------------

Một tuần sau...

Mở cánh cửa phòng bệnh ra, đôi mắt đen ngay lập tức hướng đến người con trai tóc vàng như tỏa sáng trong ánh nắng, ánh mắt xanh từng sáng ngời kia không hiểu sao lại buồn rầu đến lạ.

Đặt hộp cháo lên cái tủ bên cạnh giường bệnh, người con trai kia vẫn không một lần quay lại nhìn. Draken cũng không tức giận, hỏi:

- Hôm nay lại không đến sao, Takemichi?

Người con trai nãy giờ cứ ngồi im một cục không phản ứng cuối cũng quay lại nhìn gã.

- Ừm...

Draken cười nhạt, đặt tay xoa lên mái đầu vàng, an ủi:

- Sẽ đến thôi, đừng buồn.

Tuy là tình địch với nhau nhưng dù sao cũng là anh em cùng nhau sống chết, thấy buồn cũng phiền lòng mà an ủi ít câu.

Takemichi mím môi, siết chặt lòng bàn tay, trái tim đau đớn.
Hôm nay đã là ngày thứ bảy cậu nhập viện.

Sau hôm bị tấn công,... Mikey một lần không đến thăm, cũng không gọi điện hay nhắn cho cậu nổi một tin.

Takemichi cứ nghĩ em vì trốn tránh cậu nên mới không đến nhưng... Không chỉ mình cậu.

Cả Toman này, trong một tuần nay, chưa ai chạm mặt với em, em tránh mặt tất cả, không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của bất kì ai.

Có chạm mặt thì cũng chỉ có mỗi Baji. Câu ta cắt tóc rồi, trong sáng sủa hẳn. Nghe cậu ấy kể sau khi trở về em hốc hác hẳn, mất ngủ, ốm nhom và... Cũng không còn thân thiết với Baji như trước. Chủ động bắt chuyện mới đáp lại, không thì cũng im luôn. Lúc kể mặt Baji hiện rõ hai từ "bất mãn", cùng câu hỏi "Tụi mày đã làm gì?".

(Anh Baji cay lắm trong đó ấy. Đã không được đi chơi, mong ngóng từng ngày người về để gặp mặt mà về còn bị vậy nữa.)
Không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng... Thế này có là gì!

Buồn thì buồn thật nhưng vì mấy chuyện như thế này mà hết yêu Mikey thì cậu đâu còn là Hangaki Takemichi nữa.

Cầm lấy muỗng mạnh bạo múc từng miếng cháo bỏ vào miệng, ánh mắt xanh ánh sáng hằn vẻ quyết tâm. Sau khi xuất viện cậu nhất định sẽ đeo bám lấy Mikey không buông, đếm lúc đó để xem em tránh mặt kiểu gì!

Đúng vậy!

-----------

Mikey... Đã triệt để cắt đứt với mọi người.

Gia đình...

Bạn bè...

Tất cả...

Em như trở thành một người không tồn tại, như không khí lởn vởn xung quanh lại không chạm được dù muốn cỡ nào.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Không ai biết...


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện