[AllTake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 1


trước sau

“Chết đi Hanagaki Takemichi”

Một tiếng súng vang lên xé toạc đi bầu không khí ớn lạnh kia, một viên đạn bay đến ghim thẳng vào giữa lồng ngực của chàng trai với mái tóc vàng nắng kia, cậu ngã rạp xuống đất, một dòng máu đỏ thẫm bắt đầu chảy ra loang cả nền đất lạnh lẽo. Cậu đau không? Đau chứ, rất đau là đằng khác, cậu cố gắng dùng cả tính mạng mình để cứu lấy những người mà cậu yêu thương vậy mà giờ đây chính những người cậu đã cứu lại là những người cướp đi mạng sống của cậu và tất cả chỉ vì một con nhỏ ất ơ nào đó

Cậu đau quá, cậu đã từng bị một con dao sắc nhọn đâm vào tay nhưng lúc đó cậu cũng không thấy quá đau đớn, hay lúc cậu thay Baji đỡ một nhát dao từ người con trai tên Kazutora cậu cũng không cảm thấy có gì gọi là đau nhưng lần này lại khác, cậu bị bắn bởi người mình thương, thậm chí cả cái tên mà ngày trước bọn chúng đều gọi cậu bằng một cách vô cùng thân thương và trìu mến thì nay chúng lại gọi cậu bằng một chất giọng lạnh nhạt đến tận cùng

Có lẽ từ khi viên đạn kia rời khỏi nòng súng mà bay đến giữa ngực của chàng trai nhân hậu kia thì những sự hy sinh và cố gắng của cậu suốt thời gian qua dường như đã bị trôi vào quên lãng, thật cay đắng làm sao. Takemichi dường như đã không còn đủ tỉnh táo để có thể tiếp thu được mọi việc xung quanh nhưng cậu vẫn có thể nghe được từng lời nói quan tâm, từng câu từ an ủi của bọn chúng dành cho người con gái đã cướp tất cả mọi thứ của cậu, trong một khoảnh khắc nào đó cậu đã cảm thấy chua xót và thương hại cho chính bản thân mình

Bọn chúng cứ mặc cậu đang nằm thoi thóp trên nền đất ấy mà vui vẻ cùng cô ta rời khỏi căn nhà hoang kia, trong những giây phút cuối đời hai hàng lệ của Anh hùng mít ướt lại rơi xuống, tầm mắt cậu bắt đầu trở nên mờ ảo, cậu nhìn những con người ấy ngày càng khuất bóng mà môi cậu xuất hiện một nụ cười chua xót

“Hóa ra tận cùng của nỗi buồn không phải là rơi nước mắt mà đó là khi nước mắt em tuôn rơi không có một người giúp em lau nước mắt. Những hồi ức vui đẹp luôn là thứ khiến trái tim em tan vỡ, nó khiến em cười vì những ngày tháng đã qua nhưng cũng khiến cho em khóc vì đã không còn những ngày tháng ấy nữa...”

Đôi mi cậu dần trở nên trĩu nặng, cậu biết thời khắc phải nói lời tạm biệt với thế giới này của cậu sắp đến rồi, cậu cũng không hối tiếc gì nữa, cậu mệt rồi, đến tận cuối cuộc đời thì cậu cũng không có được cái thứ gọi là hạnh phúc kia, cậu nhắm nghiền đôi mắt lại để bóng tối vây quanh lấy mình, đôi môi cậu lại xuất hiện một nụ cười, nhưng nó không phải là nụ cười chua xót kia mà lại là một nụ cười mang chút thanh thản, có lẽ đây là nụ cười cuối cùng của cậu chăng? Cậu được giải thoát rồi, được giải thoát khỏi cái danh người hùng, được giải thoát khỏi cái cuộc sống đau khổ và được giải thoát khỏi cái tình yêu ngu ngốc kia

“Tạm biệt...Touman...”

Thiên thần ấy đã ra đi rồi, cậu đã ra đi mãi mãi dưới tay của những kẻ vong ơn bội nghĩa, những kẻ ngu ngốc tin lời của một con nhỏ chết tiệt mà vứt bỏ đi toàn bộ công sức và tình cảm của cậu, một đám khốn nạn. Tại sao bọn chúng không nghĩ tới việc được đứng đầu cả Tokyo này là nhờ vào ai chứ? Là ai đã năm lần bảy lượt đi đến rồi lại quay về từ tương lai để cố gắng mang đến hạnh phúc cho bọn chúng? Là ai chứ? Là cô ta sao? Là cái người tên Hanako Azami kia

sao? Hay là nhờ cậu trai tên Hanagaki Takemichi? Đúng là một đám ngu ngốc!

Ngày cậu ra đi không một ai biết ngoài bọn chúng, đến cả việc được chôn cất một cách đàng hoàng cậu cũng không có được vì cậu bị hạ sát ở căn nhà hoang tồi tàn kia nên khi được phát hiện thì xác cậu đã bắt đầu phân hủy rồi, cô bạn thân và là người duy nhất cậu có thể nương tựa là Hinata chết lặng đi khi nghe tin cậu đã mất, rõ ràng vài tuần trước cậu còn vui vẻ đi mua sắm cùng cô mà, sao bây giờ người ta lại nói cậu đã mất rồi? Là đùa thôi đúng không? Một người tốt bụng như cậu thì làm sao có thể mất ở cái tuổi đôi mươi này chứ? Cô không muốn tin vào sự thật ấy nhưng khi nhìn những phân tích pháp y mà em cô là Naoto đưa cho xem thì dù cho có không muốn cô vẫn phải tin rằng cậu đã đi thật rồi, chàng trai với nụ cười tỏa nắng từng cứu rỗi nhiều người đã ra đi mãi mãi rồi, cậu đã có thể mãi mãi yên giấc mà không cần phải tự gồng gánh rồi lại cô độc chiến đấu nữa rồi, nghe có vẻ thật thoải mái nhỉ

“Cái chết đến với tất vả mọi người, nhưng tất cả những thành tựu vĩ đại sẽ dựng nên tượng đài mãi trường tồn cho tới khi mặt trời trở nên lạnh lẽo”
-Ralph Waldo Emerson-

Một người anh hùng cứ thế mà ra đi bỏ lại những mơ ước vốn còn đang dở dang của chính mình, một người tốt bụng và nhân hậu như thế lại ra đi quá sớm thì có ai chấp nhận được không? Đương nhiên là không rồi, và ngay cả những vị thần ở tận nơi tối cao nhìn cậu rời khỏi thế giới ấy cũng không khỏi xót xa, họ biết rằng cậu trai ấy xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp hơn là những điều đau khổ kia, tuy cậu cũng chỉ là một người bình thường trong số bảy tỷ người sống trên trái đất nhưng cậu lại khiến cho những vị thần kia có một cảm giác muốn thiên vị cậu hơn những người khác một chút, vì cậu đáng thương sao? Hay vì cậu quá nhân từ? Hay là do cậu ngu ngốc liều mạng mình để cứu rồi lại trao trái tim mình cho những kẻ khốn nạn kia để rồi tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là những điều cay đắng?

Tất cả đều đúng cả, vì mọi sự cố gắng của cậu, mọi thứ cậu làm đã khiến cho các vị thần có phần thiên vị cậu hơn người khác chính vì thế mà lần này họ quyết định sẽ phá luật, họ muốn cậu tìm được hạnh phúc cho mình chính vì thế mà dù cho có bị trừng phạt bởi Thượng đế thì họ cũng chấp nhận, chỉ cần có thể khiến cho chàng trai kia không phải chịu đựng những đau khổ nữa thì dù cho có ra sao họ cũng bằng lòng

“Em ơi, đây chưa phải là dấu chấm hết cho cuộc đời của em đâu, làm sao chúng tôi có thể chấp nhận để em ra đi mãi mãi như thế chứ Anh hùng mít ướt, nhưng mà lần này xin em hãy hứa với chúng tôi rằng em sẽ làm những việc mà bản thân cảm thấy hạnh phúc nhé, Hanagaki Takemichi...”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện