[AllTake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 64


trước sau

Takemichi mệt mỏi ngồi trên giường nhắm mắt thư giãn đầu óc, đã gần một tuần rồi cậu vẫn chưa có được giấc ngủ nào cả, gương mặt cậu bây giờ trông bơ phờ hơn bao giờ hết, Kousho thậm chí đã lén bỏ thuốc ngủ vào nước của cậu để cậu có thể chìm vào giấc ngủ nhưng lần nào cũng thất bại, cậu chỉ vừa nhắm mắt được một chút đã giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng kia, riết rồi cậu cũng chẳng còn cái cảm giác thèm được ngủ nữa. Khẽ thở dài một hơi, cậu nhìn xuống đôi tay vẫn còn đang được băng bó của cậu, nếu ngày hôm ấy cậu có thể mạnh mẽ hơn thì có lẽ bây giờ cậu đã không phải ở trong cái bệnh viện đầy mùi thuốc này và chiếc vòng cũng đã chẳng phải vỡ tan thành từng mảnh rồi nhỉ? Ngày qua ngày cậu đều tự dằn vặt bản thân vì sự yếu đuối, sự lơ là của bản thân để bị con nhỏ Azami kia bắt cóc, nếu có thể cậu thật sự muốn trở về thời điểm ấy mà quay qua chơi lại một vố đau với con nhỏ kia

Còn đang chìm đắm trong dòng suy tư thì cánh cửa phòng cậu bỗng hé mở, Takemichi cảm nhận được có người bước vào, cậu chầm chậm quay mặt sang nhìn đối phương, nét mặt cậu chợt đanh lại, cậu chẳng thèm quan tâm gì đến người ấy nữa mà quay mặt về hướng khác. Là Baji, hôm trước hắn đã nghe Chifuyu kể lại rằng có thể bọn họ vẫn còn hy vọng để cậu quay về bên họ và hắn cũng đã mấy ngày không thể đến thăm cậu vì một số bài kiểm tra trên lớp, hắn không muốn mẹ mình buồn nên phải cắm đầu học để rồi bây giờ hắn mới có thời gian đến thăm cậu đồng thời tiếp tục nói những lời xin lỗi mong cầu sự tha thứ từ cậu nhưng hắn nào biết rằng từ cái hôm Mitsuya xuất hiện thì cậu đã chẳng còn nghĩ đến việc sẽ tha thứ rồi, cái niềm hy vọng ấy của Baji và cả Chifuyu giờ đây chỉ còn là giấc mộng của bọn họ

Baji nhẹ nhàng đi đến, như một thói quen hắn đặt hộp cháo bên bàn rồi kéo ghế ra ngồi cạnh cậu, Takemichi vẫn không thèm để tâm đến sự hiện diện của hắn mà cậu thầm cảm thấy hôm nay có hơi xui xẻo, hôm qua Kousho bảo y có việc bận nên không thể đến chăm cậu vào hôm này, còn Hinata thì lại có một bài kiểm tra ở trường, Ema thì phải giúp ông mình ở võ đường nhà họ, Hakkai thì lại phải ở nhà giúp Yuzuha việc gì đó, cả đám Akkun cũng bận nốt, nói chung là hôm nay chẳng ai có thể đến chăm sóc cậu cả  nên là bây giờ mới có cảnh tượng một mình cậu ngồi đây với cái người tên Baji ấy. Baji cảm thấy bầu không khí có hơi gượng gạo liền nhanh chóng tìm chủ đề nói chuyện nhưng tìm mãi vẫn chẳng biết phải nói gì, hắn chỉ đành hỏi về tình hình sức khỏe của cậu nhưng Takemichi vẫn giữ sự im lặng mà không trả lời, không khí ngày càng trùng xuống, Baji liếc nhìn sang hộp cháo rồi nói với cậu

“Tao có mua cháo cho mày nè, để tao lấy cho mày ăn nha”
“Tao không muốn ăn”

Cuối cùng cậu cũng trả lời hắn nhưng sao lời nói ấy lại nghe vô cảm đến vậy? Baji vừa đi đến mở hộp cháo ra liền khựng người lại sau câu trả lời ấy của cậu, rõ ràng là Chifuyu nói rằng hai người bọn họ có thể vẫn còn hy vọng mà sao chất giọng của cậu hôm nay nó còn lạnh nhạt hơn so với lần trước hắn gặp cậu vậy? Baji có hơi luống cuống, hắn quay sang nhìn cậu thì lại giật mình khi bắt gặp ánh mắt vô hồn kia của cậu đang nhìn mình, đôi mắt ấy dường như chẳng còn chứa đựng cả đại dương bao la yên bình nữa mà thay vào đó nó tựa như một mặt hồ tĩnh lặng về đêm mang trên mình một nỗi buồn man mác vậy. Baji khẽ nuốt nước bọt vì ánh nhìn ấy của cậu, hắn dẹp chuyện đang làm dở sang một

bên rồi nói

“Mày vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên đừng có nhịn ăn, tao biết mày ghét tao nên không muốn ăn đồ ăn tao mang đến nhưng ít ra mày cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ”

Takemichi chẳng thèm trả lời hắn mà quay phắt sang chỗ khác, Baji bị thái độ hờ hững ấy của cậu làm cho bất ngờ, nó hoàn toàn khác với những lời kể kia của Chifuyu. Hắn còn đang định tiếp tục lời nói thuyết phục cậu ăn một miếng cháo thì ngay lúc này cửa phòng cậu lại mở ra, một cô gái có phần trẻ người bước vào trong, cô ấy là một trong những thực tập sinh của bệnh viện này, cô phụ trách việc thay băng gạc cho cậu nên cả hai cũng có dịp trò chuyện với nhau được đôi ba câu, cô thực tập vừa bước vào đã cảm thấy có chút gì đó ngột ngạt với bầu không khí trong phòng, cô nhìn sang Baji với tướng người cao to có hơi dữ tợn liền cảm thấy có đôi chút sợ hãi, cô nhanh chóng lên tiếng nói với cậu một câu rồi đóng cửa mà rời đi

“Sắp tới giờ trị liệu rồi đấy Takemichi, em ăn chút gì đó rồi di chuyển đến phòng tập ngay nhé”

Baji nhìn cô thực tập kia rời đi trong vội vàng rồi lại nhìn sang cậu, hắn nghe được lời nói khi nãy của cô ấy rồi nhanh chóng bắt thời cơ mà nói với cậu

“Đấy, mày ăn một chút đi rồi đi đến phòng tập nha? Chỉ lần này thôi, tao xin mày”

Takemichi bị lời nói của cô gái ấy làm cho cậu có chút chần chừ, cậu nhìn sang Baji đang giương ánh mắt như thể cầu xin cậu ăn một miếng cháo, ngập ngừng một lúc lâu cuối cùng cậu cũng chấp nhận để Baji đút mình ăn rồi để hắn đỡ cậu qua xe lăn đẩy đến phòng tập. Bác sĩ ở đây bảo rằng tình hình của cậu đang theo chiều hướng tốt, dù chỉ mới tập được vài ngày nhưng cậu đã dần lấy lại được cảm giác ở đôi chân, theo như lời bác sĩ nói thì có lẽ hai ba ngày sau là cậu có thể dùng nạng thay xe lăn rồi

Baji đứng ở góc phòng nhìn Takemichi đang cật lực tập những bài trị liệu mà trong lòng cứ không khỏi cảm thấy khó chịu, hắn thầm nghĩ chẳng lẽ là Chifuyu lại lừa hắn? Nếu như bọn hắn thật sự vẫn còn cơ hội thì tại sao cậu vẫn còn lạnh nhạt với hắn như vậy? Thậm chí chất giọng cậu dùng để nói chuyện với hắn còn vô cảm hơn trước rất nhiều, Baji khó chịu mà vuốt mái đầu của mình, hắn nhìn Takemichi đang được bác sĩ căn dặn một số thứ, có vẻ như buổi tập của cậu đã kết thúc rồi, Baji tiến tới đỡ cậu ra khỏi phòng. Takemichi ngồi trên xe lăn suốt quãng đường quay trở về phòng bệnh cậu cũng không thèm mở miệng nói một lời nào với Baji

“Baji? Sao mày lại ở đây?”
_________________________
Có lẽ mn đọc tới đây sẽ thắc mắc tại sao vẫn chưa thấy sự xuất hiện của Kazutora đúng khum. Thật ra là thế này, theo như tui dc biết thì Kazu đi trại 2 năm, mà tại thời điểm mà Takemichi quay về là tháng 7 nên tui nghĩ hiện tại Kazu vẫn chưa ra trại, tui dự định là sẽ cho anh xuất hiện ở vài chương sau nhưng nếu mn muốn thì tui sẽ bẻ lái liền :D


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện