Author: ThatNghiep
Takemichi ôm chặt lấy người Izana, tên này lần nào chở cậu cũng dùng tốc độ kinh hồn táng đảm như muốn cả hai cùng chết. Nhưng so với việc biết trước cái chết, bây giờ tim Takemichi vẫn đập bình thường, cậu thậm chí còn nhắm mắt tựa đầu vào lưng người phía trước để suy nghĩ.
Phải dỗ làm sao nhỉ?
Takemichi có phần mệt mỏi, cậu trốn viện để gặp Emma rồi nói chuyện một chút, sau đó định âm thầm trở về lại. Bây giờ không chỉ Mikey mà cả Izana, đến tối có về được hay không cũng là dấu chấm hỏi. Bố mẹ cậu chắc sẽ phát điên ở bệnh viện mất.
Izana dừng xe, chẳng nói chẳng rằng đã nắm tay Takemichi kéo đi. Cảnh tượng y hệt như cái ngày hắn tóm được cậu lần đầu tiên, cũng đi qua những con mắt ngơ ngác của hàng dài người mặc bang phục Tenjiku, Izana đá văng cửa, dắt cậu thẳng vào nhà, sau đó dẫn vào phòng ngủ...
Khoan!!
Takemichi trợn mắt, vừa thấy góc giường đã vô thức cứng đờ cả người, cậu vội bám chặt vào thành cửa vừa gào lên:
"C-Chúng ta nói chuyện ngoài phòng khách đi!!!"
Izana khựng lại, trực tiếp gỡ từng ngón tay của cậu ra khỏi thành cửa vừa nói:
"Không thích."
"..."
Mẹ kiếp tên khốn này!
Takemichi khóc không ra nước mắt, sức lực cậu vốn đã yếu hơn Izana, bây giờ cả người cậu còn yếu hơn bình thường, Izana dùng lực một chút đã tách cậu khỏi cái thành cửa, vác cả người cậu lên vai rồi khoá cửa phòng.
Takemichi bất lực để Izana vác cậu rồi đè xuống giường. Cả người nằm trên chăn đệm mềm mại, trong mắt Takemichi lại như đang nằm trên thảm gai, đáng sợ không sao tả nổi. Cậu nuốt nước bọt, Izana đã nằm đè lên người cậu ôm chặt, mái tóc trắng cọ quệt bên má có chút ngứa ngáy.
Cái tên khuyết thiếu tình cảm này cứ dụi mặt vào má cậu, khàn giọng nói liên tục:
"Michi... Mày là của tao. Mày là người của tao..."
Tim Takemichi muốn vọt lên tới họng, bị bộ dạng như cún con làm nũng của Izana làm cho nhũn cả người, thầm nghĩ cả Mikey lẫn Izana đều thích tiếp xúc thân mật thế này với người yêu thích sao?
Nhưng cứ cọ người thế này cũng... Takemichi bối rối, vội lảng chuyện:
"... Izana... Sao hôm nay mày lại đến mộ anh Shinichirou?"
Izana chớp mắt, lông mi dài của hắn quệt bên má làm Takemichi ngứa không chịu nổi, phải dùng tay gãi nhẹ má một chút rồi đẩy đầu của Izana khỏi người cậu. Thế mà tên này cứ mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào mặt cậu, Takemichi cũng tròn mắt nhìn lại hắn.
Izana bỗng giơ tay chạm nhẹ lên gương mặt cậu, ngón tay chậm chạp sờ lên mắt, mũi, má, môi rồi vuốt vành tai của cậu. Giọng hắn có vẻ hơi khàn đi, thấp giọng nói:
"Vào ngày đầu năm mới... Tao đã... nghĩ cứ như thế này mãi cũng được..."
Như thế này?
Chưa kịp để cậu hỏi, Izana đã dịu dàng xoa bên đầu của cậu, ngón tay chìm vào tóc cậu, hắn nhẹ nói:
"Chỉ cần mày ở bên cạnh tao suốt cuộc đời này... vậy là được."
Takemichi ngẩn người một lúc, trái tim bỗng đau quặn đầy khổ sở. Izana vẫn quan sát cậu chăm chú, mấy đầu ngón tay của hắn vuốt ve sau tai cậu, hơi thở có phần nhanh hơn:
"Michi... Mày sẽ ở bên cạnh tao mãi mãi đúng không?"
Takemichi mấp máy môi vài lần vẫn không biết phải trả lời làm sao. Ngón tay vuốt sau tai của cậu cũng chậm dần, sau đó chuyển sang siết lấy gáy cậu, con ngươi tím nhạt của Izana co nhỏ, hơi thở của hắn dồn dập, dường như đang kích động trở lại nhưng vẫn cố kiềm nén.
"Mày không giống Shinichirou đúng không...? Mày sẽ ở bên cạnh tao mãi mãi đúng không? Mày sẽ... không bỏ rơi tao đúng không?"
Ngập ngừng vài lần, Takemichi nén một tiếng thở dài, nhẹ giọng nói:
"Tao... từng nói rồi. Ngoài anh Shinichirou và tao ra, còn nhiều người yêu thương mày, những người sẽ luôn ở bên cạnh mày..."
Chưa kịp để cậu nói xong, Izana đã gầm lên:
"Không có một ai cả!!! Nói tao nghe đi Michi!! Nói rằng mày sẽ ở bên tao cả đời đi!!!"
Đầu mày Takemichi càng nhíu chặt, tâm tình khổ sở không sao tả nổi. Cậu biết tình huống bây giờ cứ nói dối cho qua sẽ dễ dàng hơn, nhưng sau này thì sao? Izana sẽ làm sao khi mà những trông chờ của hắn cứ liên tục vỡ tan?
Gieo cho người khác hi vọng, sau đó tàn nhẫn giết chết nó...
Takemichi không thể làm được.
Hơn nữa Izana có quá khứ quá tồi tệ, mỗi một lần hi vọng của hắn thắp lên đều bị bóp nát tàn nhẫn. Izana đã sống một cuộc đời tuyệt vọng đau khổ, Takemichi không nỡ lặp lại nỗi đau với hắn thêm một lần nữa...
Izana nắm chặt lấy cổ áo của cậu, chậm chạp hỏi: "Là vì Manjirou đúng không...?"
Takemichi vội lắc đầu: "Không. Không liên quan đến cậu ấy."
Thế nhưng hai tai Izana đã ù đi không thể nghe rõ được gì nữa, cả đầu hắn đau âm ỉ, trước mắt chỉ còn hình ảnh cái ôm của hai người như hàng trăm, hàng ngàn lần dội vào tâm trí hắn. Izana ngẩn người, cảm giác cả người như rớt vào một cái hố đen vô tận, chới với và hụt hẫng.
Hắn cứ ngỡ người này sẽ khác, hắn cứ ngỡ...
"Lúc nào... cũng là Manjirou... Lúc nào... người tao yêu thương cũng thương Manjirou hơn tao..."
Cả cái cuộc đời này của hắn, cái gì hắn muốn cũng bị Manjirou cướp lấy toàn bộ...
Takemichi mím môi, dùng tay vuốt gáy của Izana hi vọng hắn có thể dịu lại, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể:
"Không đâu Izana. Chỉ là... chuyện cả đời khó nói... Không nhất thiết phải là tao đâu, Izana. Mày còn Kakuchou, những đồng đội của mày... cũng có Emma. Cậu ấy đã hẹn gặp tao vì muốn nhắc về mày-..."
"Im đi!!!!"
Izana gầm lên ngắt lời cậu, hắn hất mạnh bàn tay đang vuốt gáy hắn, đôi mắt tím nhạt tràn ngập giận dữ lẫn thất vọng.
Trước mắt Izana chỉ còn hình ảnh Manjirou ôm lấy người bên dưới, sau đó là hình ảnh Shinichirou ngồi sau xe của hắn nói rằng sẽ để lại Hắc Long cho Manjirou, cả người hắn chìm trong ngọn lửa căm hận đến điên cuồng.
Rồi sau đó hắn chợt nhớ cái xoa đầu đầy ấm áp của Shinichirou, nhớ về con cá vàng bơi lội tung tăng trong bịch nước nhỏ. Hắn nhớ cái vuốt tóc quá đỗi dịu dàng của người này, nhớ cái móc khoá con cá vàng bị hắn ném xuống đất rồi lại nhặt lên giữ mãi bên người.
Lần này... hắn đã muốn lựa chọn một con đường khác... Vào dịp năm mới... hắn đã từ bỏ ý định huỷ hoại Manjirou.
Chỉ cần... Chỉ cần người này ở bên cạnh hắn mà thôi.
Tại sao mọi chuyện luôn bất công với hắn như vậy?
Tại sao hắn luôn là người bị bỏ rơi...?
Lồng ngực Izana như bóp nghẹn, đau đớn đến mức khiến hắn khó thở. Hắn không bao giờ là kiểu người khóc lóc. Cái lần bị hội đồng vào năm mười hai tuổi ấy, dù bị đánh gãy bốn cái xương sườn, tay chân gãy xương ba đoạn, dập lách và chấn thương đầu, hắn thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt.
Từ cái năm mười hai tuổi ấy, Izana chỉ khóc hai lần duy nhất, một lần là khi hắn gặp lại người mẹ ác độc đó và tìm đến Shinichirou, một lần là vào ngày hắn nghe tin Shinchirou chết đi.
Vậy mà với người này, lần nào gặp gỡ hắn cũng khóc.
"Trong mười năm ở trại mồ côi... Thứ duy nhất lấp đầu khoảng trống trong tao chỉ có tình yêu thương của Shinichirou."
"Sau khi Shinichirou chết, trong tao trống rỗng tột cùng... Tao đã nghĩ đến cái chết."
"Rồi mày đã đến, cho tao ấm áp... Tao đã... đặt hi vọng vào mày..."
"Tại sao vậy Takemichi? Tao đã... tin tưởng mày..."
Nước mắt của Izana từng giọt rơi xuống.
Yêu? Trân trọng...?
Izana tự cười chế giễu bản thân. Hắn không cần bản thân có thứ tình cảm mơ mộng ngu xuẩn ấy. Hắn chỉ cần một người yêu thương hắn, dỗ dành hắn, ngoan ngoãn lại vâng lời, giống như một con búp bê vậy, tuỳ ý để hắn điều khiển mà không cần quan tâm cảm xúc.
Người nằm dưới đau lòng đưa tay lau nước mắt của hắn, Izana ngây ngẩn ngắm nhìn, trái tim hắn run lên.
Izana khát vọng tình thương, hắn... khát cầu người này.
Nếu không thể trở thành "con người" lý tưởng của hắn, vậy hắn sẽ biến người này trở thành "búp bê" lý tưởng của hắn.
"Mày... đã tìm đến tao chỉ vì ý muốn của anh Shinchirou đúng không?"
Takemichi im lặng, một nửa là đúng, một nửa là sai. Shinichirou chưa từng nói cậu làm bất cứ thứ gì cả, là cậu muốn như vậy, là cậu... thương Izana, nên mới muốn cứu hắn.
Izana bỗng nắm chặt lấy tay cậu áp lên má hắn, dù nước mắt vẫn rơi, khoé môi Izana nhếch lên nở một nụ cười quái dị:
"Shinichirou đã không thành anh trai "lý tưởng" của tao..."
Takemichi khựng người, bỗng nhớ đã từng nghe câu nói này trước đây. Những hình ảnh rõ ràng trong kí ức cũng hiện ra, giống như những thước phim quay chậm, như hàng trăm màn hình chiếu hàng trăm cảnh tượng khác nhau khiến cả đầu Takemichi quay cuồng.
"Mikey... Tao sẽ kể mày nghe bí mật của tao."
"Shinichirou đã không thành anh trai "lý tưởng" của tao... Và đàn em của mày đã giết chết anh ấy... Vậy nên tao đã quyết định..."
"Tao sẽ biến mày thành "tro" và trở thành "Shinichirou"..."
"Chúng mày đã giết "Mikey của tao"..."
Càng cố nhớ, đỉnh đầu cậu càng lúc càng đau, máu mũi cũng bắt đầu chảy. Takemichi chớp mắt, cậu nhìn trái phải, hốc mắt đầy nước, dường như không thể tin nổi ý nghĩ đang xuất hiện trong đầu cậu lúc này.
Cậu hoang mang nhìn Izana, hắn đã cúi người liếm máu mũi của cậu, vệt máu còn dính bên môi của hắn, đỏ đến chói mắt.
Izana đưa tay bóp chặt lấy cằm cậu, cười khùng khục đến nỗi cả người run lên, cái vị tanh của máu làm lý trí hắn mất đi, đôi mắt tím nhạt tràn ngập điên cuồng:
"Và mày cũng phản bội tao... Vậy nên tao đã quyết định... Tao sẽ huỷ hoại mày... Tao sẽ biến mày trở thành con búp bê lý tưởng mà tao mong muốn."
"Tao sẽ biến mày thành "tro" và
Takemichi ngây ngẩn nhìn Izana, trái tim cậu như ngừng đập, giọt nước mắt tràn ra rồi chảy dài.
Hoá ra là như vậy...
Sau khi Emma chết, lúc ở trận đánh với Tenjiku, Izana đã từng nói sẽ biến Mikey thành "tro" rồi "trở thành Shinichirou", Takemichi đã không hiểu những lời đó có nghĩa là gì.
Một Mikey nhuộm tóc đen, một Mikey với dáng vẻ như Shinichirou.
Không... Mikey đã chết rồi, chỉ còn một thân xác trống rỗng như con búp bê vô hồn, tuỳ ý để Izana kéo dây, trở thành một "Shinichirou" theo ý của Izana.
Đến phút cuối đời Izana mới nói về huyết thống, vậy trước đó nếu hắn không chết, cái sự thật đó sẽ vĩnh viễn bị Izana giấu đi. Mikey vẫn tin tưởng Izana là "anh trai ruột thịt", vẫn yêu thương Izana, yêu thương "người thân" duy nhất còn lại của cậu ấy.
Nhưng Izana vẫn luôn hận Mikey, làm sao có thể yêu thương cậu ấy...
Hắn đã diễn một vở kịch, một vai diễn người anh trai yêu thương nhưng bên trong lại căm hận huỷ hoại toàn bộ hạnh phúc của Mikey.
Trao đổi của Izana và Kisaki đơn giản là, Kisaki sẽ có Touman còn Izana sẽ trả thù Mikey.
Một Mikey chết lặng như tro tàn đã tuỳ ý để Izana lợi dụng, tuỳ ý để Kisaki xem như bàn đạp, sau đó phải giết sạch những thành viên của Touman, giết sạch những người cậu ấy yêu quý.
Vừa nhào nặn một "Shinichirou", vừa hành hạ "Mikey" ra tro tàn.
Những người muốn giúp Mikey thì cậu ấy phải tự tay giết chết, những người mà Mikey tin tưởng lại chính là những người muốn hành hạ cậu ấy sống không bằng chết, muốn lợi dụng cậu ấy cho đến sức cùng lực kiệt.
Mười hai năm đó... Rốt cuộc Mikey đã sống như thế nào?
"Cả cuộc đời của tao chỉ toàn là đau khổ..."
Takemichi chớp mắt, nước mắt chảy xuống ngày càng nhiều.
Người con trai với mái tóc đen cắt ngắn, xăm hình rồng trên cổ là hình xăm của Draken, là một chút "Mikey" cố gắng níu giữ.
Mười hai năm... Mười hai năm bị chính người tưởng là "anh trai" huỷ hoại thành tro tàn, bị lợi dụng trở thành thế thân làm Shinichirou, một cái xác trống rỗng đã chết lặng.
Dưới bầu trời xám xịt như nghẹn lại, vô số phế liệu xếp chồng cao chọc trời trên đống tàn tích đổ nát...
Máu chảy trên đầu người ấy lan khắp bàn tay của cậu, đôi mắt người đó u ám không còn chút ánh sáng, nụ cười trên môi người đó nhẹ nhõm với cái chết của chính bản thân.
"Takemichi... Tay mày... ấm lắm..."
Người con trai đó đã khóc với cậu, người con trai đã chết trong vòng tay của cậu, một cái chết trong tuyệt vọng.
Mười hai năm...
Mười hai năm bị lợi dụng...
Mười hai năm cô độc sống không bằng chết...
Takemichi bật khóc nức nở, trái tim như bóp nghẹn rồi vỡ oà trong chớp mắt, hết thảy mọi ký ức vẫn hiện rõ như một cuốn phim quay chậm, từng hình ảnh, từng hơi thở, từng nhịp đập, tuyệt vọng như xoáy nước kéo chân thật sâu xuống dưới đến ngạt thở. Cậu vung nắm đấm đánh thẳng vào mặt Izana, nghẹn ngào từng tiếng:
"Tại sao vậy... Izana... Làm sao anh có thể ác độc với Manjirou đến vậy..."
Izana ngỡ ngàng sờ bên má bị đánh của hắn, tức khắc giữ chặt lấy cái tay vừa đánh hắn siết mạnh. Lực siết ở cổ tay khiến Takemichi đau đớn, thế nhưng chẳng là gì so với trái tim đang đau quặn lúc này của cậu, một đống suy nghĩ rối bời khi vừa liên kết được tất cả mọi chuyện khiến cậu như vỡ tung trong cảm xúc.
Mikey... Mikey...
Manjirou của cậu...
Một Mikey mỉm cười, một Mikey đầy hi vọng nói về ước mơ của bản thân, một Mikey dưới ánh chiều tà nói về thời đại mới của bất lương, một Mikey nói cậu rằng khả năng đánh nhau không phải là tất cả, mà là không để thua chính bản thân.
Một Manjirou cười hạnh phúc với cậu.
... Một Manjirou chết trên tay cậu và mỉm cười vì được giải thoát...
Takemichi oà khóc vì từng hình ảnh cứ hiện đi hiện lại trong tâm trí, như đang dày vò cậu sống không bằng chết, lồng ngực như bóp nghẹn không thể thở nổi, mỗi một lời nói ra đều nghẹn ắng:
"Izana... Vì sao... Vì sao..."
Vì sao để cậu cho Izana quá nhiều tình cảm, sau đó mới để cậu phát hiện ra chuyện này?
Cậu đã muốn cứu Izana, bởi vì cậu nghĩ hắn bị Kisaki lợi dụng...
Cậu thương Izana... Nhưng bởi vì thương hắn, cho nên mới thất vọng đến mức này.
Là thương không được, lại hận không xong.
Takemichi biết rõ Izana của bây giờ không phải là Izana của cái tương lai mười hai năm ra lệnh cho Kakuchou bắn cậu, không phải là Izana đã hành hạ Mikey mười hai năm dài đằng đẵng, thế nhưng...
Izana đè hai cổ tay người kia ở trên giường, hắn nghiêng đầu, người kia cứ bật khóc, nước mắt chảy dài xuống hai bên thái dương, đôi mắt xanh tràn ngập đau lòng lẫn thất vọng. Izana mấp máy môi, cõi lòng như chết lặng.
"Tao ghen tị... vì Manjirou may mắn hơn tao..."
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau