Author: ThatNghiep
Giấu hai tay đang run lên trong túi áo khoác, trái tim của Kisaki đập nhanh thình thịch, tiếng bước chân đạp trên nền tuyết trắng khiến hắn càng thêm căng thẳng.
Bốn ngày... Kisaki rời Touman, hắn đánh cược người này sẽ tìm hắn, thế nhưng chờ mãi chẳng nhận được tin nhắn, lòng Kisaki như lửa đốt. Lần đầu tiên Kisaki không chắc chắn với suy nghĩ của chính bản thân hắn.
Takemichi không biết chuyện hắn quay trở lại quá khứ, đối phương đã thầm lặng hoàn thành dã tâm của hắn, chuyện Tenjiku cũng theo đó không xảy ra.
Vậy biết đâu... Người này chỉ đang chờ đợi đến tháng sáu rồi chết đi trong im lặng thì sao? Trong mắt mọi người chỉ là một thiếu niên phản nghịch bỏ nhà rời đi, vẫn sống tự do tự tại ở nơi nào đó, chậm chạp qua thời gian mọi người cũng quên đi...
Kisaki càng nghĩ càng sợ, với cái suy nghĩ của tên anh hùng đó, cũng không phải là không nghĩ tới chuyện này.
Cho đến đêm qua, Kisaki mới nhận được tin nhắn từ số lạ. Cả đêm hắn không ngủ được, mới sáng sớm đã đi ngay đến điểm hẹn. Máu nóng khắp người chảy điên cuồng, Kisaki cố kiềm nén kích động, bước đi thật nhanh trên con đường đi bộ của công viên Umishita.
Rồi trên con đường trải đầy tuyết trắng ấy, hắn chợt thấy một người mặc đồ đen ngồi cô độc trên chiếc ghế đá, đầu dựa ra thành ghế ngẩn người nhìn bầu trời xám xịt. Người đó nghe tiếng bước chân thì hơi nghiêng đầu, hai mắt Kisaki mở to, trái tim như ngừng đập.
Trong một khoảng khắc, hắn tưởng rằng bản thân nhìn nhầm người.
Mái tóc vàng đã nhuộm đen toàn bộ, đôi mắt xanh từng lấp lánh rực rỡ hi vọng đang nhìn hắn với ánh nhìn u ám không chút cảm xúc, gương mặt luôn tươi cười bây giờ đã gầy hẳn đi, u buồn như chết lặng.
Người anh hùng trong lòng hắn, từng như ánh sáng rạng rỡ hơn cả mặt trời, bây giờ chỉ còn một màu xám tuyệt vọng như tro tàn.
Người đó nhìn hắn một cái, không chào hỏi, không ngạc nhiên, lẳng lặng nghiêng mặt nhìn bầu trời xám xịt trở lại.
Kisaki nuốt nước bọt, thế nhưng cổ họng hắn vẫn khô khốc không nói được lời nào. Hắn chậm chạp đi đến, càng đến gần thì đầu của hắn càng ong lên, hai tay càng run.
Đối phương mặc áo khoác đen dài thì vẫn thấy được cả người gầy hẳn đi, nước da trắng nhợt y như cái ngày nhập viện ấy, gương mặt gầy đến lộ cả xương gò má, quầng thâm mắt như mất ngủ nhiều ngày, dáng vẻ mệt mỏi như thể chỉ hít thở cũng nặng nề.
Trước đây dù Kisaki có làm chuyện tồi tệ đến mức nào, dù người này có bị chĩa súng vào đầu, đôi mắt ấy vẫn tràn ngập quyết tâm, trong đôi mắt xanh đó ẩn chứa thứ sức mạnh tinh thần mà Kisaki phải thừa nhận là quá đáng sợ.
Người này luôn mạnh mẽ hơn bất kỳ ai...
Kisaki ngẩn người nhìn đôi mắt xanh u ám như tro tàn chết lặng kia.
Người này... Làm sao có thể sụp đổ trong tuyệt vọng...?
"Takemichi... Mày..."
Trăm ngàn câu hỏi trong đầu Kisaki, vậy mà một câu cũng không hỏi được. Hắn bối rối ngồi xuống cạnh người kia, cố sắp xếp đống suy nghĩ đã loạn thành một đống tơ vò. Hai bàn tay của hắn ẩm ướt mồ hôi vì lo lắng, trong lúc Kisaki còn đang cố nghĩ ra một câu mở đầu cho tình huống gượng gạo này, người bên cạnh bỗng khàn giọng nói:
"Đây là cơ hội cuối cùng tao cho mày, Kisaki."
Kisaki ngẩn người. Takemichi thẫn thờ nhìn bầu trời xám xịt nặng nề đến nghẹt thở, nhẹ giọng nói:
"Tao đã du hành thời gian nhiều lần, nhưng giới hạn là chỉ có thể về trùng vào một ngày với mười hai năm trước, một khi có người chết đi ở quá khứ, tao không thể cứu được nữa."
Kisaki mấp máy môi rồi lựa chọn im lặng. Hoá ra đó là lý do tại sao Baji, Emma chết mà tên anh hùng này không thể sửa chữa được... Cho đến lần này.
"Nhưng những lần đó tao đều sống... Rồi một ngày của mười hai năm sau, tao đã chết."
Takemichi chớp mắt, thều thào nói nhỏ như tự nói với bản thân:
"Một cái chết... đau khổ cùng cực."
Kisaki giật mình nhìn chằm chằm tên anh hùng kia, trong đầu rối bời. Vậy là sau khi hắn chết, tên anh hùng này vẫn sống, nhưng mười hai năm sau... lại chết?
Một tương lai không có kẻ phản diện là hắn, tên anh hùng này phải có cái kết đẹp như một bộ phim chứ? Làm sao... có thể...?
"Tao được cho khả năng đặc biệt vào lần cuối cùng này, đó là tao có thể nhớ từng chi tiết trong quá khứ mà tao từng trải qua, như một bộ phim có thể xem đi xem lại vậy. Cho nên lần này tao có thể phá vỡ kế hoạch của mày không phải là tao thông minh hơn mày, mà là tao đã từng trải qua."
Kisaki bỗng muốn phản bác, nhưng lại không biết phản bác cái gì. Chỉ là... cái cảm giác người này phủi sạch mọi cố gắng của bản thân chỉ bằng vài từ... nó khiến hắn muốn điên lên.
"Chúng ta từng là đối thủ của nhau... Tao từng hận mày, nhưng khả năng này đã cho tao nhìn lại kĩ càng từng khoảng khắc. Trước đây tao vẫn luôn khó hiểu, nhưng khi nhìn lại..."
"Tao nhận ra mày có thể ra lệnh huỷ hoại một người đến lạnh lùng, thế nhưng mày không bao giờ có mặt ở thời điểm đó. Tao nhận ra, mày chẳng thể đối diện với tội ác của chính mình. Khi mày muốn giết tao, cánh tay của mày đã run lên, đôi mắt của mày tràn ngập hối hận với tội lỗi của bản thân."
"Tao... đã thấy mày hối hận, Kisaki."
Mấy đầu ngón tay của Kisaki bỗng run lên, hắn hoảng loạn nhìn trái phải, lòng thầm phản bác hắn làm gì có cái gọi là hối hận, hắn làm gì có cái gọi là sợ hãi với tội ác của chính bản thân.
... Nhưng lúc hắn giết Emma là gì?
Khi đó cả người hắn vô thức run lên, trái tim hắn đập loạn và đầu óc thì trắng xoá. Hắn cố nghĩ bản thân là kẻ ác, đó là điều mà mọi kẻ ác làm, giống như một nghĩa vụ và vai trò.
Đó là... vai diễn của hắn.
"Mày đã chết ở tương lai, Kisaki."
Kisaki im lặng không đáp, hắn vẫn nhớ kĩ cái chết của bản thân. Rồi Kisaki bỗng giật mình, Takemichi từ lúc nào đã lẳng lặng nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm.
"Mày không ngạc nhiên lắm nhỉ?"
Trước đôi mắt xanh u ám kia, cả người Kisaki ớn lạnh. Hắn vẫn không quen đôi mắt xanh luôn lấp lánh ánh cười bỗng u ám như tro tàn, Kisaki vội quay đầu sang chỗ khác, vô thức nuốt nước bọt, hắn giả vờ bình tĩnh gật đầu:
"... Tao có thể đoán được kết cục của tao... Dù sao tao cũng là phản diện, sớm muộn... cũng chết thôi..."
Nghĩ thế nào, Kisaki cụp mắt, hắn cười tự giễu:
"Chắc sau khi tao chết... mọi người vui lắm..."
Một kẻ ác độc đã chết trong khổ sở, một cái chết nhục nhã và đơn giản trong nháy mắt, một kết thúc hạ màn đơn điệu mà sau này chẳng một ai bận tâm nhớ đến.
Takemichi đã quay đầu nhìn trời trở lại, cậu im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới chậm chạp nói:
"... Sau cái ngày mày chết đi... Tao đã mất ngủ nhiều ngày... Mỗi khi nghĩ về mày, cả người tao không sao bình tĩnh nổi, bàn tay tao vẫn run lên mỗi khi nhớ về khoảng khắc mày chết."
Kisaki chớp mắt trong hoang mang.
"Tao đau khổ... Ừ. Tao đã đau khổ vì cái chết của mày và bật khóc."
Hai tai Kisaki ong ong, tưởng như đang nghe ảo giác, hắn sững sờ nhìn người bên cạnh bằng con mắt khó tin, vậy mà người đó cứ thản nhiên nói tiếp:
"Lúc đó tao đã ngưỡng mộ mày từ tận đáy lòng. Một người không giỏi đánh đấm, chỉ dùng cái đầu mà có thể leo lên đỉnh cao của bất lương, mày thật sự quá tài năng và dũng cảm..."
Tim Kisaki bỗng đập thình thịch, càng lúc càng nhanh mà hắn không hiểu tại sao bản thân lại như vậy. Hai tai dần đỏ lên, Kisaki bối rối quay đầu nhìn chằm chằm vào đống tuyết trắng, cái đống tuyết trắng xoá ấy y hệt như tâm trí hắn lúc này.
"Rồi tao trở về đây, từ những ngày đầu tiên. Tao đã thấy một con người khác của mày... Mày thích được người khác công nhận. Có người tỏ ý thân cận thì mày cố tỏ ra chán ghét, nhưng thật ra mày rất muốn cứ tiếp tục được quan tâm như vậy..."
"Mày không thích tốn thời gian cho những việc vô bổ, nhưng lại thích ngẩn người hàng giờ trên cầu đi bộ bởi vì lúc đó mày có thể quên đi mọi thứ."
"Mày có kiên trì, một khi đã có mục tiêu thì sẽ cố gắng hết mình, làm việc gì cũng nghiêm túc. Dù là những việc to lớn như lập kế hoạch mở rộng Touman theo ý mày, trở thành bất lương số 1 Nhật Bản, hay là những việc nhỏ nhặt như giúp tao giải bài tập toán, trẻ con ganh đua với Hắc Long khi đi hát karaoke..."
Càng nghe người bên cạnh nói, tim Kisaki càng muốn nhảy khỏi ngực, chỉ muốn người kia đừng nói nữa.
"Tao đã nghĩ... tao muốn cứu mày..."
Kisaki hoảng loạn đưa tay che nửa mặt bên dưới, trong lòng đã từ quát nạt cho đến cầu xin cái đám cảm xúc quỷ dị khùng điên kia mau biến mất đi. Thế nhưng kết quả càng nghe đầu hắn càng ong ong lên, mặt mày dần nóng bừng giữa cái thời tiết rét lạnh của mùa đông.
"Còn đây là... dáng vẻ ở tương lai của tao."
Trái tim đang kích động của Kisaki bỗng hụt một nhịp.
Takemichi cười nhạt:
"Tao ngu ngốc, tao bỏ học từ cấp hai sau khi bị Kiyomasa hành hạ làm nô lệ một thời gian. Tao bỏ nhà rời đi mà không ai buồn tìm kiếm."
Không ai tìm kiếm? Chẳng phải bố mẹ của tên anh hùng này đang cố gắng tìm con sao? Không phải Touman...
Dòng suy nghĩ dừng lại, Kisaki mới chú ý đến câu "bị Kiyomasa hành hạ". Trước khi Kisaki kịp hỏi gì, người bên cạnh đã bình thản nói tiếp:
"Bố mẹ tao đã ly hôn và bỏ quên tao là sản phẩm của một cuộc hôn nhân thất bại. Tao đi làm thêm từ năm mười bốn tuổi cho đến hai mươi sáu tuổi. Đôi bàn tay này của tao chai sần, tao đổi hàng trăm công việc khác nhau, từ phát tờ
"Tao bị mắng mỗi ngày, vì tao vụng về, trí nhớ của tao không tốt, tao không có vẻ ngoài, ăn nói không hay ho, cũng không có hậu thuẫn, không ai quan tâm một thằng vô dụng như tao cả."
Kisaki ngẩn người, lắng nghe về cuộc đời của người hắn luôn dõi theo, cuộc đời mà hắn chưa từng biết được...
Takemichi nhớ về những ngày tháng khổ sở cô độc một mình đó, giọng nói nhẹ bẫng.
"Ngày nào... tao cũng xin lỗi... Ngày nào cũng vậy. Có một lần tao đi chuẩn bị dụng cụ cho một trường quay, khi đó sắp được nhận vào làm chính thức, tao bị đồng nghiệp cố ý đẩy bánh xe qua chân. Tao đã làm vỡ đồ đạc, rồi dù tao xin lỗi thế nào thì tao vẫn bị đuổi."
"Tao đi bộ về nhà, trong đầu tao lúc đó chỉ nhớ đến việc trong túi không còn quá hai nghìn yên, hoang mang suy nghĩ làm thế nào mà sống tiếp. Về đến nhà, lúc cởi giày ra, tao mới biết móng của tao đã bật gãy, bàn chân tao đều là máu. Hoá ra tao đã đi bộ một quãng đường dài với cái chân đầy máu đó..."
"Lúc đó... tao mới cảm nhận được chân tao đau thế nào. Tao ngồi trong phòng trọ tồi tàn, ôm cái chân đầy máu đó mà bật khóc một mình. Lúc đó... tao tủi thân lắm..."
"Thế giới này... đối xử với tao không hề dịu dàng chút nào..."
Cổ họng Kisaki khô khốc. Takemichi chớp mắt, hai bàn tay xoa nhẹ nhau nhưng cảm giác mềm mịn trái ngược hoàn toàn với bàn tay chai sạn quen thuộc trước đây. Đắm chìm vào những kí ức và cảm giác cô độc của mười hai năm vật lộn ở cuộc đời khắc nghiệt, Takemichi bình thản nói tiếp:
"Nhưng khóc xong thì phải tự mình băng bó, rồi ngày hôm sau tao cũng phải nhịn đau mà đi kiếm một việc làm khác. Ừ... Cuộc đời tao chỉ vậy thôi, xin việc làm, xin lỗi, rồi lại xin việc làm mới."
"Tao vô dụng, là một thằng ngu ngốc cẩu thả vô trách nhiệm chẳng biết làm gì cả... Mỗi ngày trôi qua đều mờ nhạt."
"Tao nghèo khổ và sống trong một căn hộ đầy rác với vách tường mỏng dính. Tao là kẻ thất bại. Tao không có bạn bè, không có người thân, cũng không có bất kỳ một ai yêu thương tao. Tao cô độc một mình..."
"Ánh sáng duy nhất tao từng có trong đời là Tachibana Hinata."
Kisaki ngẩn người. Takemichi xoa nhẹ lòng bàn tay, cậu nhớ mãi về những ngày đầu tiên, trong tâm trí cậu ngay cả gương mặt của Hina thế nào cậu cũng không nhớ rõ, vậy mà đứng trước khoảnh khắc sắp chết, người duy nhất cậu nhớ được chỉ có Hina, người duy nhất yêu thương cậu trong suốt cả đời cô độc một mình của cậu.
"Rồi tao biết tin Hina đã chết. Tao tình cờ trở về quá khứ vào cái thời huy hoàng nhất cuộc đời này... mục đích ban đầu là cứu Hina. Nhưng sau đó... tao đã gặp Touman."
Đôi mắt xanh u ám của Takemichi hơi sáng lên, khoé môi vô thức nở một nụ cười dịu dàng:
"Trong suốt hành trình ấy, tao đã được những người khác cho tao ánh sáng hi vọng, cho tao hiểu tình bạn là gì, cho tao hiểu cảm giác được quý trọng là gì... Lần đầu tiên trong cuộc đời luôn bị ghét bỏ, có người tin tưởng một kẻ vô dụng như tao, có người nhờ cậy tao gánh vác những chuyện to lớn..."
Hai tay Kisaki càng lúc càng run, hắn không dám nhìn vào người bên cạnh một lần. Takemichi chớp mắt, đôi mắt xanh phản chiếu màu xám của bầu trời xám xịt. Cổ họng cậu bỗng nghẹn ắng, bờ môi run lên, một lúc lâu mới chậm chạp nói:
"Rồi tao phải... chứng kiến những người tao quý mến chết trước mặt tao..."
"Cứ... hết người này... đến người khác..."
Kisaki sững người. Hắn ngồi im đó, suy nghĩ về những gì người bên cạnh đã nói. Nếu người này nói đã du hành thời gian nhiều lần, vậy mỗi một lần sữa chữa xong quá khứ, tương lai lại là một lần khác biệt.
Vậy những tương lai đó... như thế nào...? Kisaki biết chắc, tương lai hắn đã giết Hina... Nếu hắn đã điên cuồng giết cả người con gái hắn yêu, vậy lúc đó hắn đã ác độc đến mức nào?
"Số người tao chứng kiến cái chết... còn nhiều hơn cả mười đầu ngón tay... Tao đã từng... tuyệt vọng đến mức muốn chết đi..."
Tên anh hùng bị súng chĩa vào đầu cũng không bỏ cuộc... Từng tuyệt vọng đến mức muốn chết đi?
Kisaki cứ ngẩn ngơ với cái suy nghĩ đó, cả đầu hắn loạn thành một đoàn rồi một loạt các ý nghĩ cứ giằng xé lẫn nhau.
Trước mắt hiện ra vô số hình ảnh, Takemichi cứ chìm trong những ký ức cũ. Lạ thay, lần này cậu không khóc như mỗi lần nhớ về những chuyện đó. Có chăng... chỉ là cái cảm giác trống rỗng chẳng thể lấp đầy, một cảm giác hụt hẫng chới với như đang rớt xuống một cái hố đen vô cùng vô tận.
Takemichi nhận ra, cậu không thể khóc được nữa. Mọi thứ trong cậu như chết lặng và trí óc thì chìm trong một màu đen đặc.
"Tao chỉ biết nghĩ rằng tao phải tiếp tục, hoặc là những người tao yêu quý sẽ chết. Ngay cả thời gian để tao bật khóc cũng không có. Không có thời gian cho sự đau khổ, không có thời gian cho sự tuyệt vọng, tao cố tìm mọi cách quên đi tất cả rồi vượt qua thật nhanh. Tao cố suy nghĩ rằng chỉ cần tao cố gắng, vậy mọi khổ đau trước đó chỉ là ký ức của tao mà thôi..."
"Mọi người thấy tao ngoan cố không khuất phục, bị đánh đến mức chảy máu đầy người vẫn không chịu bỏ cuộc..."
Takemichi thẫn thờ nhìn bầu trời xám xịt, y hệt như tầm mắt của bản thân mỗi khi đứng trước những cái chết của những người cậu quý trọng, khàn giọng nói từng câu:
"... Chỉ bởi vì việc duy nhất tao có thể làm đó là không bỏ cuộc. Tao gượng dậy và cố gắng tiếp tục là bởi di nguyện của những người đã chết..."
"Cứu mọi người nhé... Anh hùng mít ướt."
"Không được đâu... Chân em không còn cảm giác..."
"Takemichi... Mày có phần nào đó rất giống Shinichirou-kun... Mikey... và Touman... giao lại cho mày đấy."
"... Ký ức về Baji-san... và Touman giao lại cho mày... Cộng sự."
"Takemitchy... Tay mày... ấm lắm..."
"Takemichi-kun... Anh là... niềm tự hào của em..."
"Takemichi... Anh Mikey... trông cậy