Author: ThatNghiep
Bà Kimura cẩn thận quan sát thằng bé ngồi cạnh, dáng vẻ ngoan ngoãn vô cùng, tóc đen ngắn, không xăm hình, không khuyên tai, nói năng lễ phép, mặt mũi hiền lành như con nhà người ta. Bà càng nhìn càng thích, con trai bà quen mấy đứa bạn như thế này thì tốt quá rồi.
Bà đi làm xa nhà, mỗi lần về muốn gặp thằng bé này cũng khó có cơ hội, bây giờ gặp mặt liền thương. Nhưng tấm hình Hori gửi cho bà thì thằng bé này từng nhuộm tóc vàng, đôi mắt xanh sáng cùng nụ cười tươi dễ mến vô cùng, bây giờ gương mặt gầy đến lộ cả xương gò má, cả người u buồn không sức sống, bà Kimura đau lòng:
"Hori chụp ảnh gửi cho bác mà con khác quá. Con ăn uống có tốt không? Sao gầy như thế?"
Nghe câu hỏi lo lắng này trên dưới mười lần từ mọi người, Takemichi gượng gạo cúi đầu: "Không sao đâu ạ..."
Bà Kimura biết thằng bé có vấn đề riêng tư nên không nỡ nói thêm, bà rót một ly nước trà nóng rồi đem bỏ vào hai bàn tay gầy nhỏ của Takemichi, sau đó nhẹ giọng nói:
"Thằng nhóc Keisuke này ương bướng cứng đầu còn làm việc khờ dại, lúc trước cô muốn cảm ơn con mà mãi không có cơ hội gặp mặt. Cảm ơn con, may mà có con ở cạnh giúp đỡ."
Takemichi ngẩn người một lúc, cậu bối rối cúi đầu: "Dạ không sao đâu... Bạn bè giúp đỡ nhau thôi ạ."
Nghe mẹ của Baji hỏi về chuyện khi đó, cậu nhìn Baji, hắn đang mím môi cúi đầu, thế nhưng cậu dễ dàng nhận ra tên này đã lén nhích gần hơn một chút để nghe chuyện.
Trong lòng buồn cười sự ngu ngốc của tên lửng mật kia, Takemichi chậm chạp kể lại đầu đuôi câu chuyện. Baji là lần đầu tiên nghe toàn bộ kế hoạch của Takemichi, hắn ngẩn người nhìn người tóc đen đang ngồi trên ghế sofa.
Hoá ra... người này vì hắn mà làm nhiều chuyện đến vậy...
Bà Kimura vừa nghe vừa trừng mắt thằng con trai, Baji đứng im một chỗ cứng đờ hai vai, đầu đã cúi thấp đến nỗi cằm chạm ngực.
Con trai bà vì không muốn bạn bè nó giết nhau, hối hận vì chứng kiến bạn mình hại chết một người, nó vậy mà đần độn muốn lấy cái chết của bản thân để tạ lỗi.
Thế nhưng giận dữ của bà cũng hơi dịu xuống. Chuyện khi đó là lỗi lầm của hai đứa trẻ, mục đích thì tốt nhưng hành động lại sai, vì hối hận mà lại non nớt không biết cách giải quyết mới gây ra chuyện như vậy.
Bà Kimura càng nhìn thằng con đần độn càng giận, mà càng nhìn thằng bé ngoan hiền bên cạnh càng thương. Thằng bé này quá tốt, tốt đến mức chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay, dùng tất cả những gì tốt đẹp nhất cho riêng nó.
Nhớ về khoảng khắc Baji chết, Takemichi ngẩn người một lúc, chẳng nhận ra trong mắt có bao nhiêu dịu dàng, cậu nở một nụ cười nhẹ:
"Baji... Cậu ấy thật sự tốt lắm."
Baji giật mình ngẩng đầu, tim hắn đập thịch một cái thật mạnh, suýt nữa khuỵu gối ôm ngực đầy đau đớn. Bà Kimura chớp mắt, quay đầu nhìn thằng con trai đang đưa tay đẩy cái kính dày che đi đôi mắt hoảng loạn rồi lén lút ôm ngực.
Hori từng kể quan hệ hai thằng bé này rất tốt, thậm chí thằng bé Takemichi là người duy nhất có thể khiến thằng con trai ương bướng cứng đầu của bà vâng lời nghe theo.
Bạn bè của thằng con trai bà đều biết, từ thằng nhóc Sano ở võ đường Dojo cho đến thằng bé Matsuno sống ở lầu hai, nhưng Keisuke vẫn luôn xem là bạn bè ngang hàng, thái độ ngang ngược khó chiều.
Thằng con trai ương bướng này mà nghe lời người khác sao?
"Thằng nhóc Keisuke này từ nhỏ đã cứng đầu, suốt ngày chạy loạn làm trò ngu ngốc, không việc gì nên thân. Hồi nó ba tuổi... À, bác còn giữ hình chụp, con chờ chút, bác đem ra cho con coi!"
Takemichi ngơ ngác nhìn mẹ Baji sáng rực hai mắt đi vào phòng ngủ rồi đem một cuốn album ảnh thật dày để trên bàn, dáng vẻ y hệt chị Hori từng kể chuyện xấu của Baji, quả thật mẹ cùng con gái cùng một khuôn đúc.
Baji vừa thấy cuốn album ảnh đã hoảng loạn đến đỏ bừng cả mặt, thiếu điều quỳ gối cầu xin mẹ hắn đừng để người kia thấy được. Nhưng chị Hori thì hắn còn dám cản, trước mặt mẹ thì Baji chẳng là gì, chỉ biết trân trối hai mắt nhìn mẹ hắn mở cuốn album ảnh đó ra rồi chỉ vào từng bức ảnh buồn cười của hắn vừa vui vẻ kể chuyện.
Cuốn album này khác hẳn cuốn album chị Hori từng cho cậu coi, là từng bức ảnh chụp Baji từ lúc mới sinh, được xếp cẩn thận theo từng ngày tháng.
Bà Kimura chỉ vào bức ảnh đứa nhỏ đỏ hỏn, giọng nói dịu dàng vô cùng:
"Đây là lúc nó mới sinh, bác sinh nó thiếu tháng, lúc đó còn tưởng thằng bé không sống được, nó nhỏ xíu được bác sĩ chăm trong lồng ấp."
Tên này sinh thiếu tháng sao? Takemichi quay đầu nhìn cái dáng cao lớn khoẻ mạnh của tên đần đối diện, thầm nghĩ khó mà tin được. Baji thấy cậu nhìn hắn liền trợn mắt, mấp máy môi nói "Dừng lại", Takemichi tức khắc quay đầu nhìn tiếp vào cuốn album ảnh, mặc kệ ánh mắt như lửa cháy của tên lửng mật kia.
"Bác ngày đêm cầu nguyện, sau đó thần linh cũng nghe thấy. Đây này, bức này là lúc nó mới ra khỏi lồng ấp này."
Trong tấm ảnh là đứa trẻ sơ sinh nằm im ngủ, da dẻ hồng hào, trông lớn hơn một chút so với bức ảnh đầu tiên. Tên này từ lúc nhỏ đã có lông mày đậm, gương mặt lúc ngủ yên bình, hai cái má bánh bao hồng hồng, mấy đầu ngón tay nhỏ xíu.
"Đáng yêu thật."
Takemichi vô thức mỉm cười, bà Kimura vui vẻ vô cùng: "Đúng không? Khi nhỏ nó dễ thương lắm, con nhìn bức này này, lúc nó mới mở mắt đấy."
Baji đứng im một chỗ như trời trồng, chị Hori vừa nấu ăn vừa lén ngó bên ngoài phòng khách mà cười thầm một trận.
"Đây là lúc nó một tuổi, ngày nào cũng ngủ, tỉnh dậy liền khóc, mỗi lần gọi dậy là mặt nó như thế này liền."
Takemichi nhìn đứa bé trong bức ảnh mở mắt, mặt mũi đứa nhỏ quạu xuống khó ở, đầu mày thì nhíu lại, thế nhưng tay chân mũm mĩm cùng gương mặt bầu bĩnh nên nhìn càng đáng yêu hơn.
Hình ảnh Baji một tuổi chập chững bước đi, chị Hori đứng bên cạnh giơ tay cổ vũ thằng em nhỏ xíu, bà Kimura đứng ở xa chờ con trai từng bước đi đến bà.
Takemichi vừa cẩn thận xem từng tấm ảnh vừa im lặng lắng nghe mẹ của Baji cười nói đầy hạnh phúc. Cậu ngẩn người nhìn đôi mắt của bà sáng lên mỗi khi chỉ vào một bức ảnh, nụ cười trên môi ấm áp như trở về khoảng thời gian ngày xưa.
Đứa con trai dù lớn thế nào, trong mắt bà vẫn bé nhỏ như những ngày thơ ấu.
"Quậy phá, cứng đầu, ương bướng... Nhưng nó vẫn là đứa con trai bác thương nhất."
Ngày nghe con gái gọi điện báo tin con trai có ý định tự
Rồi sau đó bà biết thằng con đần độn chỉ bị đâm nhẹ, là một đứa nhỏ tên Hanagaki Takemichi đã cản lại hành động dại dột của con trai bà.
Thằng bé này vậy mà tự đâm bản thân để giúp đứa nhỏ Kazutora hiểu chuyện, làm nhiều việc đến vậy chỉ vì ngăn con trai bà hành động dại dột. Bà ôm Takemichi vào lòng, giọng nói hơi nghẹn lại:
"Ngày hôm đó... Cảm ơn con... Thật sự cảm ơn con nhiều lắm."
Chìm trong cái ôm quá đỗi ấm áp, Takemichi chớp mắt. Trong lồng ngực căng đầy, hai mắt cậu đỏ lên, ngón tay cũng run nhẹ.
Quá khứ Baji đã chết đi. Takemichi chỉ biết Mikey đau khổ, Chifuyu mang theo ký ức đến tận mười hai năm sau không quên, Kazutora mang theo hối hận đến cuối đời...
Còn chị Hori sẽ thế nào, người mẹ thương con hết mực ở trước mặt cậu đây sẽ thế nào? Quyển album ảnh của người này sẽ vĩnh viễn trống không từ tuổi mười lăm sao? Gia đình này luôn vui cười này sẽ trở nên trầm lặng u buồn tuyệt vọng sao?
Mục đích của cậu là giúp Mikey... Nhưng bây giờ Takemichi mới biết, cậu đã vô tình cứu cả một gia đình khỏi sự đau khổ khốn cùng, cứu người phụ nữ ấm áp dịu dàng này khỏi cảnh mất đi người con trai bà thương yêu nhất, người con trai bà cẩn thận nuôi từng chút một từ lúc đỏ hỏn đến khi lớn lên.
"Con... cứu được cậu ấy... Con đã... cứu được cậu ấy... Con hạnh phúc lắm..."
Takemichi mấp máy môi, giọng nói nghẹn ắng. Baji đứng một bên ngẩn người.
Bà Kimura nhận ra đứa trẻ Takemichi có chút lạ, cả người của thằng bé run lên, từng tiếng thở khó nhọc nặng nề, bà dịu dàng vuốt tấm lưng gầy của đứa nhỏ, đau lòng nói:
"... Con có muốn ở lại ăn tối với gia đình bác không? Bác luôn muốn gặp con."
Takemichi nhẹ gật đầu, chị Hori ở bên kia đã nấu xong cơm tối, trên bàn đầy đồ ăn toả khói nóng hổi. Chồng chị Hori cũng đã về từ lúc nào, anh ôm nhóc Shou ngồi trên bàn ăn đút cho nó ăn trước cháo dặm.
Bà Kimura kéo tay Takemichi ngồi vào bàn, Baji cũng bối rối cởi mắt kính ra rồi ngồi vào bàn ăn. Takemichi nhìn một bàn đồ ăn, chị Hori đã múc một chén cơm đầy đặt ở trước mặt cậu, cười nói: "Ăn nhiều vào."
Chồng chị Hori nhìn cậu ốm đi cũng đau lòng: "Lát nữa anh pha thêm sữa cho em uống nhé?"
Nhóc Shou giơ hai tay "oà" một tiếng, cười khanh khách: "S-Sữa..."
Bà Kimura cũng gắp đồ ăn bỏ vào chén cơm của cậu: "Này, ăn đi con. Gầy quá, phải ăn nhiều mới khoẻ mạnh được."
Takemichi mím môi, chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn cả gia đình Baji đang vui vẻ ăn cơm cùng nhau. Tay cậu run lẩy bẩy cầm lên đôi đũa cùng chén cơm, cổ họng nghẹn ắng đến khó thở, nước mắt bỗng rơi lã chã ướt đẫm gương mặt. Takemichi nhắm mắt mà nước mắt vẫn rơi không ngừng, cậu vừa ăn vừa khóc nấc từng tiếng.
"Con... xin lỗi..."
Bố mẹ của cậu...
Phải làm sao đây...?
Tay cầm đũa của Baji cứng đờ, hắn cứ ngồi đó nhìn người ngồi bên cạnh bật khóc mà chẳng biết phải làm gì, cả nhà cũng hoang mang, đau lòng nhìn đứa nhỏ từng vui cười hạnh phúc...
Đứa nhỏ gầy rộc nhắm mắt khóc từng tiếng nghẹn ắng thật nhỏ, nước mắt trong suốt rơi xuống chén cơm, bờ môi cũng run lên từng hồi, đầu mày càng nhíu chặt, lưng dần cong xuống như muốn co nhỏ cả người, dáng vẻ đau khổ như chực chờ sụp đổ.
Bà Kimura là người đầu tiên phản ứng, khoé mắt bà cũng đỏ lên, gắp thêm đồ ăn bỏ vào chén cho thằng bé ngồi cạnh vừa nhỏ giọng dỗ dành:
"Không sao đâu con. Cứ ăn đi."
Takemichi nghẹn ngào gật đầu, cố ăn một miếng thật to để chặn đi cái cảm giác cổ họng nghẹn ắng. Cậu cứ vừa ăn vừa khóc, cảm xúc như vỡ oà, trái tim đau đớn bóp nghẹn, trong đầu cứ nhớ nụ cười dịu dàng và những cái thương bên má của bố mẹ cho cậu.
Cậu không muốn chết.
Cậu... thật sự không muốn chết...
Nhưng... nếu cậu không quay ngược thời gian, vậy những người này thì sao?
Những việc cậu cố gắng làm từ trước đến nay... đâu phải là vô nghĩa...?