Author: ThatNghiep
"Ngoan, về chỗ tập hợp rồi đón Koko về trước đi. Tao bận việc một chút, lát Hanma chở tao về sau."
Takemichi nhỏ giọng dỗ mãi mà cái tên trước mặt vẫn không chịu rời đi, cái tay của đối phương cứ níu lấy một góc áo của cậu không buông. Sao mà bám người như thế?
Cậu thở dài, nắm lấy cái tay đang níu áo cậu kéo ra mà càng kéo thì đối phương càng giữ chặt hơn. Thấy hai người mang mặt nạ đen và tím đang chờ cậu, Takemichi có chút vội, đành ra lệnh:
"Haru, buông ra."
Sanzu nhíu mày, hắn chẳng thích tên khốn Hanma kia có cơ hội ở riêng với người này, cũng không thích hai kẻ mang mặt nạ quỷ mới xuất hiện kia có cơ hội ở riêng với người này, không thích chở tên Koko kia, không thích rời khỏi người này.
Cái gì hắn cũng không thích.
Thế nhưng Sanzu đành chậm chạp buông tay ra rồi cúi thấp đầu.
Nếu có cái đuôi chắc là đang xìu xuống tiu nghỉu, Takemichi vừa bực vừa buồn cười, cậu giơ tay xoa nhẹ đầu hắn, sau đó sờ vành tai mang theo dỗ dành, tay còn lại lấy một viên kẹo nhỏ nhét vào tay đối phương, nhỏ giọng nói:
"Về trước đi, lát tao gọi điện nói Osanai qua phòng Koko ngủ."
Hàng mi dày của Sanzu chớp chớp, dường như không tin nổi bản thân vừa nghe gì liền ngẩng phắt đầu, hai mắt chăm chăm người trước mặt. Một lúc mới hiểu ra ý của người tóc đen có nghĩa là gì, cả người hắn nóng bừng, tức khắc gật đầu mạnh một cái.
Mặt nạ che toàn bộ gương mặt của tên trước mặt, chỉ lộ ra vành tai cậu đang sờ dần đỏ lên, nếu đeo khuyên tai thạch anh màu hồng kia thì chắc màu giống y hệt, Takemichi phì cười, cuối cùng cũng dỗ được cái tên này đi về trước.
Cậu hẹn địa điểm với hai người mang mặt nạ quỷ màu đen và tím, sau đó đến trước chỗ Hanma đang đứng khoanh tay dựa tường chờ đợi. Cái tên cao kều tức khắc quàng vai cậu tựa cả người hắn lên người cậu.
Đồ thích khoe khoang chiều cao! Takemichi đấm bụng hắn một cái, bực bội nói:
"Đi chơi đâu đó đi rồi lát sau tới đón tao là được."
Hanma ờ một tiếng buồn chán, dường như chẳng xem cú đấm của cậu ra phân lượng nào. Takemichi nắm cái tay kia ở trên vai muốn kéo ra nhưng càng kéo càng dính, thầm nghĩ sao mà tên nào cũng bám như sam.
Chợt cái tên cao kều kia cúi người thấp xuống, cái tay xăm chữ "Tội" nắm lấy tay cậu rồi đè lên tai hắn. Takemichi tròn mắt khó hiểu, Hanma chỉ nắm lấy tay cậu chà chà lên vành tai hắn, chẳng biết là mạch não bị chập chỗ nào.
Inui bỗng đi đến, phút chốc đã kéo tay Takemichi đi ra ngồi lên xe moto của hắn. Hanma phía bên kia nghiến răng ken két, Inui chỉ nghiêng đầu cười nhạt một cái rồi tức khắc phóng vút chạy ào đi làm Takemichi giật mình, vội vàng ôm chặt người phía trước.
Mấy người này bị sao vậy?
...
Inui mở khoá căn xưởng rồi mở cửa để hai người mang mặt nạ quỷ màu đen và tím bước vào, ánh mắt hắn khi nhìn hai người nọ mang theo ngưỡng mộ khó tả thành lời.
Takemichi mím môi nín cười, đưa tay cởi đi mặt nạ cáo lẫn kính áp tròng, trở về dáng vẻ quen thuộc. Inui thấy đôi mắt xanh ấm áp ý cười kia liền đỏ bừng hai tai, nhanh chóng cúi thấp đầu cho vừa tầm. Chẳng biết từ lúc nào đã quen, Takemichi cũng thuận tay xoa đầu hắn, nhỏ giọng hỏi:
"Có muốn vào gặp không?"
Đỉnh đầu cảm giác tê dại như có điện chạy qua, Inui nuốt nước bọt rồi lắc đầu, trong lòng chỉ muốn hắn được ở riêng với người này mãi, cứ thế để đối phương cưng chiều hắn. Takemichi xoa bên thái dương bị bỏng của hắn rồi cười nói:
"Vậy mày về trước đi, lát Hanma sẽ đón tao, đừng lo."
Inui mím môi khi bàn tay ấm áp kia rời đi, nhịn rồi lại nhịn, vừa thấy người kia quay đầu liền hốt hoảng mở to mắt, vô thức góc áo đối phương kéo về phía mình. Ôm chầm người kia, ngửi mùi hương cơ thể thoang thoảng khiến đầu Inui nóng cháy chẳng thể nghĩ gì, hắn lắp bắp không ra hơi:
"C-Cái đó... Tao... Tao... T-Takemichi..."
Takemichi chớp mắt, chưa cần để Inui giải thích, cậu đã lập tức dụi mặt bản thân vào vai hắn đầy thoả mãn, hai tay vòng ra sau lưng Inui ôm hắn thật chặt. Inui bị ôm lại càng thêm ngơ ngác, cứ trân trối mở to hai mắt mà không nói được gì.
Takemichi cấu nhẹ vào vải áo trên tấm lưng thẳng tắp kia, cảm nhận hơi ấm của người này truyền qua người cậu, cẩn thận nghe tiếng hít thở nhè nhẹ như đang kiềm nén vì lo lắng, cảm nhận cả lồng ngực vẫn đang phập phồng này. Cậu nhắm chặt hai mắt, nhớ về những gì người này từng nói với cậu, Takemichi mím môi, khoé mắt dần đỏ lên.
Tất cả những gì người này cần là một cái ôm.
"Seishu... Cảm ơn mày..."
Inui vừa nghe "Seishu" thì tim cũng muốn rớt ra ngoài, cả mặt nóng cháy. Hai tay Inui bối rối một hồi cũng siết chặt lấy người trong lòng rồi dụi mặt hắn vào vai đối phương. Ôm một lúc lâu, Takemichi bối rối nhận ra cậu lại chìm trong đống cảm xúc, buông tay khỏi lưng Inui vừa lắp bắp nói:
"À... Tự nhiên ôm nhau..."
Chưa kịp để cậu nói xong, con chó lớn kia đã dụi thêm lần nữa, mái tóc vàng nhạt chà vào bên vành tai làm Takemichi nhột đến rụt cổ muốn lùi lại. Thế nhưng hai cái tay của Inui đã siết chặt ép cậu áp vào người hắn, thấp giọng nói nhỏ như đang làm nũng:
"Tao là người của mày mà... Mày muốn tao làm gì cũng được hết..."
Takemichi tròn mắt, Inui đã buông lỏng cậu ra nhưng vẫn dịu dàng vuốt dọc sóng lưng cậu như không muốn rời xa. Đứng dưới ánh đèn mờ nhạt thấy gương mặt tên này vẫn đẹp trai đến rõ, lông mi dài rũ xuống che một nửa đôi mắt xanh nhạt tràn ngập đáng thương làm tim Takemichi đập nhanh hơn hẳn.
Inui cúi đầu nhìn đôi mắt xanh trong vắt đang ngơ ngác kia, hắn nuốt nước bọt, nhịn rồi lại nhịn, cảm giác tự trọng gì cũng không cần, tức khắc cầm lấy bàn tay của người trước mặt chà nhẹ lên bên mắt bị bỏng, nhỏ giọng nói:
"Tao thích được ôm lắm..."
Takemichi thót tim, ậm ừ gật đầu rồi vội rút tay, hai má đỏ bừng, lắp bắp nói:
"Tao... Tao đi vào đã. M-Mày về trước đi."
Inui mím môi, lưu luyến nhìn bóng dáng đối phương bối rối bước đi rồi khuất sau cánh cửa đóng lại. Hắn sờ lên vành tai đã đỏ bừng của bản thân, nhớ đến nụ cười của người kia, tim đập thình thịch như điên.
Inui đi bộ ra xe moto, hắn cúi đầu nhìn áo khoác Hắc Long cùng mặt nạ cáo ở trong túi treo trên mình, ngẫm nghĩ một lúc cũng nhịn hết nổi, cầm lấy cái áo khoác ấy đem ra mà vùi mặt vào dụi dụi, hai vành tai chẳng biết từ lúc nào đã đỏ bừng vì đống suy nghĩ đồi bại.
Thơm thật.
...
"Em cũng xoa đầu anh vậy đi!"
Vừa đóng cửa là cả người Takemichi đã bị một con ma quấn người ôm chặt lấy từ phía sau, đầu tóc đen không ngừng dụi vào hõm cổ của cậu vừa nài nỉ. Takemichi thở dài mặc kệ con ma đang đeo bám trên lưng, cố gắng từng bước lết vào trong.
Hai người ở trong đã cởi mặt nạ ra, một người tóc bạch kim cột đuôi ngựa có đôi mắt đờ đẫn chán đời, một người cao lớn đầu đinh có làn da tối màu.
Là hai người trong nhóm thành lập Hắc Long đời đầu, Wakasa và Benkei.
Cả hai nhìn chằm chằm thằng bé tóc đen đang cố lết từng bước đi vào, một tay cố đẩy mạnh vào không khí vừa nhăn nhó cằn nhằn.
Benkei tròn mắt, tự thấy cái cảnh tượng này quá sức kì lạ. Mà kì lạ hơn là cái tên đồng đội luôn chán nản không quan tâm sự đời bỗng đứng bật dậy đến chỗ thằng bé kì lạ kia. Tay bị kéo mạnh một cái, Takemichi ngơ ngác chìm mặt vào lồng ngực cứng rắn của người đối diện, nghe đối phương trầm giọng bảo:
"Nắm chặt tay."
Takemichi vô thức nắm chặt tay, Shinichirou đã trợn mắt. Wakasa xoay ngược người cậu lại, một tay quàng eo ôm cả người cậu, tay còn lại nắm tay cậu đấm thẳng vào mặt Shinichirou còn đang trợn mắt ngã văng xuống sàn.
Wakasa đã đánh Shinichirou không biết bao nhiêu lần như thế này, hắn vốn dĩ đã có thể dựa vào lực tay để phán đoán đã đánh trúng người hay chưa, thế nhưng vẫn cúi đầu ghé sát tai người đang ôm trong lòng hỏi nhỏ:
"Trúng chưa?"
Takemichi vội gật đầu, nhanh nhảu đáp: "Trúng rồi! Ngã lăn ra sàn luôn! Anh Shinichirou đang mắng anh một trận."
Khoé môi Wakasa tức khắc nhếch lên, hài lòng xốc con chuột lang nhỏ đang ôm trong tay. Chợt nhận ra người thằng bé này gầy hơn trước đây, ôm nhẹ hơn hẳn, hắn thấp giọng nói:
"Lo ăn uống vào."
Bên tai có chút ngứa, Takemichi bối rối gật đầu một cái. Benkei ngồi bên kia bỗng cất giọng:
"Đây là âm dương sư mày nói sao Wakasa?"
Wakasa ừ một tiếng mà chẳng nói thêm gì. Cái tay quanh eo vẫn ôm cậu không buông, Takemichi khó hiểu ngẩng đầu, đôi mắt tím của đối phương cũng nhìn xuống đối mắt, gương mặt đẹp trai gần ngay gang tấc, hơi thở nóng rực phả lên mặt cậu.
Lông mi dài thật...
Takemichi thót tim, vội ló đầu qua vai đối phương để nói chuyện:
"Em là Hanagaki Takemichi."
Benkei gật đầu: "Arashi Keizou. Gọi Benkei là được rồi."
Benkei nói xong thì cẩn thận quan sát. Hôm nay tình cờ đi chung với Wakasa, cái thằng đồng đội luôn chán đời vậy mà vừa nghe điện
Benkei hỏi mãi, Wakasa chỉ nói "âm dương sư có thể gặp Shinichirou", Benkei đần mặt một lúc cũng đi theo, cuối cùng thì bị cuốn theo chuyện bất lương hôm nay.
Thằng bé tóc đen gầy yếu kia là người đứng đầu của Hắc Long hiện tại bây giờ sao? Tổng trưởng Hắc Long đời thứ mười một? Benkei có chút tò mò, chuyện Hắc Long từ đời thứ tám quá tệ hại, hắn đã chẳng còn quan tâm được nhiều nữa.
Huống chi Shinichirou đã mất...
"Đồ khốn, đồ mắt cá chết. Con gái mê mày chỉ vì vẻ ngoài thôi! Còn tính tình rắm thối của mày thì không ai chịu nổi đâu đồ khốn chết tiệt!"
Benkei tròn mắt nhìn thằng bé tóc đen kia nói một tràng, mà tay còn lại như có người vô hình nắm chặt lấy kéo về hướng ngược lại với Wakasa. Giọng điệu kia còn có thể là ai khác...
Hắn ngẩng mặt nhìn trần nhà, dù đã đoán trước nhưng vẫn không dám tin, phải cẩn thận xác định xem bản thân có đang bị ảo giác hay không.
Dùng cả hai tay siết chặt cái eo gầy giữ người lại, mặt Wakasa sầm xuống, hắn cười lạnh một tiếng:
"Mày thì sao? Đồ thằng đần bị con gái từ chối hai mươi lần!"
Shinichirou điên tiết, kéo mãi tay Takemichi mà không được, trực tiếp đi tới nắm cả hai tay cậu kéo ngược lại vừa mắng:
"Đồ mắt cá chết! Mày nổi tiếng với con gái thì ôm con gái đi! Trả thằng bé Takemichi cho tao!"
Takemichi mệt mỏi tường thuật lại câu nói của Shinichirou, thầm nghĩ Inui ngưỡng mộ gì ở đám người đã già đầu mà tính tình vẫn y như con nít này cơ chứ?
Hai tên một giữ eo, một giữ hai tay thằng bé tóc đen kéo qua kéo lại như chơi kéo co, cãi lộn với nhau không ngừng, Benkei không cần hỏi, chỉ dựa vào cái cảnh tượng quá mức quen thuộc này đã biết chắc bên kia chính là Shinichirou.
Mặt thằng bé âm dương sư đầy mệt mỏi chịu đựng ở giữa, dù bị kéo vẫn ngoan ngoãn tường thuật lại lời nói của Shinichirou như đã quen với cảnh tượng này. Benkei đỡ trán, thầm nhục thay cho hai tên khởi xướng Hắc Long kia, làm chuyện trẻ con như vậy trước hậu bối mà không biết ngại hay sao?
Nghe bên kia mắng càng lúc càng dữ, hắn tức khắc đứng dậy đánh vào đầu Wakasa một cái bốp, lực mạnh đến nỗi Wakasa không phòng thủ nên ngã lăn sang một bên ôm đầu.
Shinichirou mừng rỡ ôm trọn lấy Takemichi vào người, lớn tiếng khen: "Benkei! Tao biết mày luôn đứng ở phía tao mà!"
Benkei nghe thằng bé âm dương sư tường thuật thì trên trán nổi gân, lại nhìn cái tay vô hình kia, dựa trên nếp áo có thể nhận ra thằng đồng đội này dám sờ mó một đứa nhỏ chưa đủ tuổi ở mức độ không thể chấp nhận được.
Mu bàn tay cũng nổi gân, Benkei bắt chước Wakasa kéo thằng bé âm dương sư về trước ngực hắn ôm chặt, dùng nắm đấm nhỏ kia đấm vào không khí thật mạnh.
Bốp!
Shinichirou ôm đầu ngã lăn ra đất nằm cạnh Wakasa.
Đứng từ trên cao nhìn xuống, Benkei lạnh giọng nói: "Chấn chỉnh hình tượng của bọn mày đi! Đừng làm trò đần trước mặt hậu bối!"
Takemichi tròn mắt, nhìn Wakasa với Shinichirou đều bị đánh đo ván nằm lăn ra đất, cậu ngẩng đầu nhìn người to lớn đang ôm mình mà sáng rực hai mắt đầy ngưỡng mộ:
"Trúng rồi! Anh Shinichirou đang nằm cạnh anh Wakasa! Hai người đó ôm đầu y hệt nhau luôn!"
Shinichirou: "..."
Wakasa: "..."
Đối diện đôi mắt xanh sáng rực kia, Benkei ngẩn người một lúc mới gật đầu, lúc này mới nhận ra bản thân hắn đang ôm chặt đối phương. Không chỉ nhẹ bẫng mà eo còn nhỏ, Benkei đần mặt một lúc với suy nghĩ vớ vẩn mới hiện ra trong đầu, cẩn thận đặt thằng nhóc thấp bé đứng trên sàn rồi nắm tay trẻ nhỏ dắt về ghế sofa ngồi cạnh hắn.
Wakasa ôm bên đầu đau đớn quay trở về, thấy Benkei ngồi cạnh con chuột lang nhỏ chỉ có thể âm thầm nghiêng mặt sang chỗ khác chậc lưỡi một tiếng đầy ghét bỏ rồi ngồi phịch xuống ghế sofa đối diện.
Shinichirou cũng thất thểu ôm đầu quay trở về, giơ tay với Takemichi mà bày ra dáng vẻ đáng thương:
"Em đừng ngồi đó, qua đây ngồi với anh đi."
Benkei với Wakasa nhìn thấy thằng bé tóc đen ngẩng đầu như đang nghe gì đó, Wakasa nheo mắt:
"Thằng đần đó đang nói gì?"
Takemichi thật thà đáp: "Bảo em đừng ngồi đây, qua bên kia ngồi với anh ấy."
Chưa kịp để Wakasa nhảy sang bên kia ôm người rồi đấm thằng đần đồng đội năm xưa một trận, Benkei đã trừng mắt, giơ tay chắn trước mặt thằng bé ngồi cạnh, cả người mang theo khí thế như anh trai bảo vệ em nhỏ khỏi đồ độc hại, quát lớn một tiếng:
"Thằng bé ngồi đây với tao! Cấm hai bọn mày đụng vào!"
Takemichi: "...?"
Shinichirou ỉu xìu ngồi cạnh Wakasa. Dường như Wakasa mới là người có tiềm năng làm âm dương sư, thế mà cảm nhận được khí lạnh ngồi cạnh hắn, lập tức nhích người xa hơn một chút như tránh tà.
Shinichirou thấy vậy liền nổi cáu mắng vài câu. Nghe Takemichi tường thuật, Wakasa chỉ bày ra vẻ mặt chán nản ngoáy tai, chọc cho Shinichirou càng thêm điên máu hơn. Benkei ở phía đối diện hỏi vài câu về tình hình của Shinichirou dạo gần đây, cuối cùng chịu không nổi hai thằng đần trước mặt mà phải lớn giọng quát một trận.
Cũng không biết bằng cách nào mà cái chợ vỡ giữa hai người sống, một người chết cùng một âm dương sư vẫn tiếp tục, câu đực câu cái mà giao tiếp với nhau xen lẫn một tràng chửi mắng nhau.