[AllTake] Comeback

Chương 34


trước sau

Author: ThatNghiep

Kéo thấp mũ lưỡi trai, Takemichi mặc chiếc áo hoddie xám đứng ở trong quán nước đối diện quán bida mà Sanzu nói.

Hôm nay đã là 30/8 rồi.

Tuy nhờ mấy thằng bạn theo dõi mấy ngày liên tiếp vẫn không thấy được người cần tìm, hôm nay Takemichi tự thân xuất trận, thậm chí nghỉ làm ở quán cà phê, ôm cây đợi thỏ từ sáng đến tối. Vậy mà bây giờ trời đã tối om, đèn đường đã bật, người đi trên đường lác đác, cậu vẫn không thấy được người cần tìm.

Takemichi chẳng biết tại sao lại phải tìm kiếm Izana gấp rút như vậy, và cậu thậm chí còn chẳng biết bản thân nên mở đầu gặp mặt anh ta thế nào. Dù cho có ý tưởng lấy Shinichirou làm bia đỡ đạn, Takemichi chẳng biết thái độ của Izana sẽ ra sao. Anh ta có căm hận Shinichirou...

Ngày 1/8 sinh nhật anh Shinichirou, người cậu gặp không phải là Izana mà lại là Kazutora. Ngày 14/8 là ngày giỗ của Shinichirou, Takemichi cũng ôm cây đợi thỏ chờ từ sáng đến tối khuya, ngoài gặp Mikey, Baji thì chỉ thấy những người lạ mặt nào đó mà anh Shinichirou bảo là đồng đội cũ ngày xưa với anh.

Takemichi thậm chí hỏi anh Shinichirou có bao giờ thấy Izana đến, tất cả nhận lại chỉ là một cái lắc đầu của anh.

Takemichi cứ mãi cái hình ảnh Izana nằm trên nền tuyết trắng với ba lỗ đạn trên người, máu chảy đỏ trên nền tuyết, bật khóc khi nói ra anh ta không có huyết thống với Shinichirou, không thể được cứu rỗi bởi Mikey và cả nước mắt của Kakuchou.

Hình xăm của Mikey ở tương lai là hình khuyên tai của Izana, như vậy chắc chắn giữa mười hai năm đã có chuyện gì đó liên quan mật thiết đến Izana.

Takemichi nóng lòng, sau chuyện bổ nhiệm đội trưởng đội ba và sự gia nhập của Kisaki sớm hơn hai tháng, cậu có cảm giác một mắt xích nào đó đã bị phá vỡ, cậu phải đi trước một bước nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra.

Cậu xoa xoa hai tay đỏ bừng lên vì lạnh. Thật không biết lúc trước Kisaki làm cách nào tìm được Izana, còn tìm hiểu được quan hệ sâu xa với anh Shinichirou và Mikey, tuy rằng gã không biết sự thật cuối cùng là bọn họ không có huyết thống với nhau...

...

Mười một giờ đêm.

Takemichi đã ngồi bệt trên đất để chờ, quán bida đã đóng cửa. Takemichi chậm chạp đứng dậy, siết lấy chiếc hộp nhỏ trong túi áo, tự cười nhạo bản thân.

Cậu đang trông chờ điều gì cơ chứ?

Cậu không có đầu óc như Kisaki, cũng không đánh nhau giỏi, cậu chẳng có liên hệ gì với anh ta cả.

Gặp Izana thì sao?

Cậu sẽ nói gì?

Đã 11 giờ đêm nên chẳng còn chuyến tàu nào, Takemichi đã chuẩn bị sẵn sẽ ngủ tạm một đêm ở khách sạn, cứ thất vọng mà đi bộ lang thang vừa suy nghĩ. Baji còn sống thì liệu Kisaki có đổi kế hoạch mới không? Và hắn ta sẽ kích động Izana như lúc trước chứ? Rồi lần này cậu có thể bảo vệ Emma hay không?

Emma là mấu chốt quan trọng ngăn chặn bản năng hắc ám của Mikey.

Và Izana? Làm sao mới có thể cứu anh ta?

Chăm chăm đi bộ, Takemichi chợt nhận ra con đường này hình như có quá nhiều người. Cậu quá chú tâm nên không để ý đã đi vào khu ăn chơi phố đèn đỏ...

Takemichi hoảng lên, vội quay đầu đi ngược ra ngoài.

Quán bar phía trước vang lên tiếng đổ vỡ, tiếng đánh đấm cùng tiếng thuỷ tinh vỡ trên nền đất đến chói tai.

Một gã tóc trắng dài rối bù che hết cả mặt bước ra khỏi cửa quán, trong tay nắm lấy tóc một tên vệ sĩ cao to đang bất tỉnh, máu chảy đầy đầu. Khi Takemichi đi ngang qua thấy được hiện trường khủng khiếp bên trong, có cả chục người nằm gục trên sàn nhà, bàn ghế đều gãy nát.

Mà thủ phạm chỉ có tên tóc trắng dài đó, trên người hắn ta đầy máu, trời lạnh như vậy chỉ mặc một bộ quần áo tay dài mỏng, chẳng biết lạnh là gì.

Hắn nhận ra có ánh mắt nhìn về phía này liền ngẩng đầu, Takemichi co rúm người, kéo mũ lưỡi trai xuống thấp hơn chút nữa, muốn bình yên rời đi cho nhanh.

"Mẹ kiếp."

Takemichi khựng người, vội quay đầu. Tên tóc trắng đưa tay vò đầu tóc trắng, đạp tên vệ sĩ dưới chân thêm vài cái vừa mắng chửi vài tiếng.

Giữa dòng người đông đúc bước qua, trước khi kịp suy nghĩ, Takemichi đã chợt gọi:

"Izana?"

Tên tóc trắng liền quay đầu nhìn về phía Takemichi. Tuy rằng mái tóc dài rối bù, trên cằm còn có cả râu, cả khuôn mặt u ám như người chết, nhưng mà Takemichi nhận ra đôi mắt tím nhạt đó, thật sự là Izana.

Tim Takemichi suýt ngừng đập, cậu cứ vậy mà gọi hắn ta rồi. Rồi làm sao đây? Làm thế nào nữa đây? Hắn ta thả tên vệ sĩ xuống đất, xuyên qua dòng người, từng bước đến gần Takemichi tóm lấy cổ áo cậu lôi đi xềnh xệch, kéo vào con hẻm nhỏ rồi đập mạnh cả người Takemichi vào tường.

Takemichi bị đập sau gáy vào tường, đau đến hoa cả mắt, mơ hồ ngửi được mùi rượu từ đối phương, tim cậu muốn vọt lên họng.

"Mày là ai?"

Trong đầu Takemichi trắng xoá, bao nhiêu câu thoại tưởng tượng trước đó đều biến mất tăm, lắp bắp:

"L-Là..."

Còn chưa kịp nói xong, Izana đã lập tức đấm Takemichi ngã nhào ra đất. Bên má đau đến muốn khóc, bên tai trái cũng ù đi không nghe rõ được, hai mắt mờ nhoè, máu mũi cũng chảy ra, trong miệng toàn là vị máu.

Izana đè lên người Takemichi tóm lấy cổ áo cậu, đôi mắt lờ đờ không chút cảm xúc giống như người chết vô hồn, thều thào hỏi:

"Mày muốn giết tao?"

Takemichi mơ hồ vội lắc đầu: "K-Không."

Bên má trái nhận thêm một cú đấm làm Takemichi đau đến chảy nước mắt, giọng điệu vô cảm của Izana tiếp tục vang lên:

"Vậy tao sẽ giết mày."

Đôi mắt trống rỗng của Izana là minh chứng hắn định sẽ thật sự giết chết Takemichi tại đây, cậu vội dùng hai cánh tay che mặt gào lên:

"Không!!! Anh Shinichirou!!!!"

Nắm đấm sắp chạm đến người Takemichi liền khựng lại, hai tay đang bắt chéo che trước mặt bỗng bị đối phương cầm lấy đè mạnh lên đất sát hai bên tai, Takemichi nước mắt lưng tròng đối diện trước ánh mắt căm hận lẫn đau khổ của Izana.

Đôi mắt lúc nãy vừa trống rỗng như người chết vô hồn mà lúc này đã hỗn tạp đủ loại cảm xúc, giọng điệu vốn bình thản kể cả lúc chuẩn bị giết người của anh ta cũng run lên:

"Mày liên quan gì anh Shinichirou?"

Mùi rượu thoang thoảng quanh đầu mũi làm Takemichi hoảng lên, cậu định gặp anh ta tỉnh táo rồi nói chuyện chứ không phải gặp một tên say rượu có bản năng giết người. Thâm tâm tưởng tượng cảnh pháp trường, cùng lắm thì chết thôi, không có gì để sợ cả, Takemichi nuốt nước bọt, chậm chạp kể câu chuyện nói dối mà cậu từng kể với Kazutora cho Izana.

"... Cho nên... trong thư anh ấy gửi từng nhắc đến anh... Kurokawa Izana?"

Mỗi lần nghe đến tên Shinichirou là Izana đã cảm giác khó chịu. Chịu đựng cơn đau đầu chẳng biết là do rượu hay là cơn đau đầu mỗi ngày vẫn luôn hành hạ hắn, Izana buông tay Takemichi rồi lảo đảo đứng dậy, lạnh nhạt nói:

"Cút đi. Shinichirou đã là người chết, hắn ta không có quan hệ gì với tao."

Takemichi bò dậy, hộp quà trong túi áo cứ cấn vào bụng như nhắc nhở cậu phải hoàn thành nhiệm vụ... Hay là quên đi? Chạy trước bảo vệ tính mạng thì hơn?

Thấy Izana chống tường chuẩn bị rời đi, Takemichi định quăng hộp quà vào người hắn rồi chạy trốn, nhưng cậu chỉ nghe "bịch" một tiếng, trân trối nhìn cái gã vừa đánh mình váng đầu mờ mắt gục ngay trên đường.

Takemichi: "..."

Tay giơ lên rồi lại hạ xuống, chân bước tới rồi bước lui, Takemichi quằn quại trong con hẻm nhỏ cùng xác của một con sâu rượu.

Rồi làm sao bây giờ?

Mặc kệ anh ta? Nhét hộp quà vào người anh ta rồi rời

đi?

Lau sạch máu mũi trên mặt, nhặt lấy cái mũ lưỡi trai bị đánh văng lúc nãy, Takemichi nhận ra trời quá lạnh, tên khốn đó lại chỉ mặc một bộ đồ mỏng, căn bản nếu bỏ rơi thì chẳng biết ngày mai có thành nhặt xác hay không.

Takemichi nghiến răng, thầm nghĩ cú đấm ban nãy của Izana mạnh còn hơn cả Taiju đánh, chẳng biết là đánh mạnh đến nỗi văng cả não hay sao mà cậu lại hành động như thế...

Thở hồng hộc cõng xác con sâu rượu đến một khách sạn gần đó, vì gần khu đèn đỏ nên toàn là khách sạn tình yêu. Takemichi đành tiếp tục nghiến răng cõng anh ta vào khách sạn tình yêu, mò tìm chứng minh thư của Izana rồi đặt phòng trước con mắt ngờ vực lẫn trầm trồ của lễ tân khách sạn.

Takemichi bỗng yêu quý công nghệ của tương lai, khách sạn tình yêu toàn là đặt qua robot, như vậy cậu cũng đỡ mất mặt hơn nhiều so với lúc nãy.

Quăng Izana lên giường, Takemichi thở hồng hộc vừa đỏ bừng cả mặt. Cậu không thể quên được biểu cảm của lễ tân dù cậu giải thích thế nào...

Nhìn Izana ngay cả lúc ngủ cũng nhíu chặt cả mày, cả người nằm nghiêng cuộn tròn lại, Takemichi thở dài, cầm lấy hộp quà đặt lên đầu giường, đồng hồ hiện 11:46.

Cậu khổ sở tìm người này sớm như vậy không phải chỉ để tặng một món quà sinh nhật, cậu làm vì anh Shinichirou từng một lần nói nuối tiếc không thể chúc mừng sinh nhật cho Izana, cậu làm bởi vì tương lai đau khổ của Mikey.

... Và cậu làm cũng vì người này nữa.

Takemichi nhẹ giọng nói:

"Sinh nhật vui vẻ, Izana."

Vừa quay lưng đi thì chợt nghe tiếng khóc nức nở, tự dặn lòng mặc kệ đi nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn cứ quay người lại.

Izana đang khóc, hàng mi dài run rẩy, nước mắt trong suốt chảy ra từ đuôi mắt, cả người co lại càng nhỏ hơn.

"Mẹ ơi."

Izana run rẩy gọi một tiếng nhỏ xíu, nhỏ đến mức vì đang ở khách sạn tình yêu cách âm đặc biệt cho nên yên tĩnh cực độ mới có thể nghe thấy được. Takemichi đứng một bên bối rối không biết làm sao.

Cậu nhớ chuyện về mẹ của Izana và Emma, một người mẹ đã bỏ rơi hai người con của mình, Emma thì gửi cho ông nội, còn Izana vì không có quan hệ huyết thống liền ném vào trại mồ côi cho tự sinh tự diệt.

Rồi cả cái cách bà ấy lạnh lùng bảo anh ta không phải con bà ấy qua lời kể của Izana trước khi chết.

Vậy mà sau tất cả, Izana vẫn gọi bà ấy là "mẹ" dù biết bản thân không phải con ruột bà ấy.

Suy nghĩ đắn đo một phút, Takemichi đành ngồi xuống bên mép giường, đưa tay xoa nhẹ đầu Izana. Cậu không biết mẹ của Izana có làm thế này với con mình không, nhưng mẹ cậu thì có, nên Takemichi đành vụng về xoa đầu vỗ về Izana như cách mẹ cậu từng làm với cậu hồi nhỏ.

Izana càng khóc nhiều hơn, cả người đều run lên, dáng vẻ đau khổ đến mức Takemichi không cách nào liên hệ được Izana trước mắt là cùng một người với tổng trưởng Tenjiku điên loạn kia.

"...Anh Shinichirou... Đừng... bỏ rơi em..."

"Em xin lỗi..."

"... Con xin lỗi... Mẹ đừng bỏ con..."

Âm thanh của Izana rất nhỏ như thể anh ta không muốn bản thân nói ra lời yếu đuối nhưng lại đau khổ đến mức phải bật khóc cầu xin. Takemichi hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói:

"Không sao cả... Không sao cả. Sẽ không ai bị bỏ rơi cả..."

Vừa vuốt tóc vừa nói một hồi lâu, Izana có vẻ bình tĩnh hơn, tiếng thở đều đều như đã ngủ say. Takemichi thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đồng hồ đã hiện 1:18. Bên má cậu còn đau khủng khiếp, nó như đang nhắc nhở cái tên đang ngủ với dáng vẻ thiên thần kia chỉ cần mở mắt ra thôi là lập tức trở thành ác quỷ giết người.

Takemichi không tưởng tượng nổi cảnh Izana tỉnh dậy liền đấm cậu đến chết, vừa nghĩ thôi đã rùng mình. Cậu vẫn nên chạy đi kiếm khách sạn khác ngủ thì hơn.

Chợt nhìn gương mặt ngủ yên của người kia, Takemichi bỗng nảy ra một ý tưởng, đánh bạo cầm điện thoại chụp lại vài tấm của đối phương cùng hộp quà nhỏ. Mím môi cười thầm, Takemichi lén lút đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Cổ tay chợt bị nắm chặt lấy, Takemichi giật bắn người quay đầu, đôi mắt tím nhạt kia đang nhìn chằm chằm vào cậu. Tim Takemichi thót một cái, suýt chút nữa gục lăn ra đất.

Takemichi: "...!!!"

Chạy!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện