Author: ThatNghiep
Đi trên đường, Kazutora chợt hỏi: "Thằng đấy thật sự đẹp trai à?"
Takemichi mím môi, hận không thể úp mặt vào tường ngay lập tức.
Chifuyu đứng ngoài chẳng rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì mà ba tên đội trưởng từ lúc đi ra đã như người mất hồn, hoang mang hỏi:
"Ai đẹp trai cơ?"
Trong lúc ba người Mitsuya, Kazutora và Baji đang nghiến răng thì Takemichi chợt thấy cứu tinh chạy đến, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Hakkai đứng sau lưng Mitsuya, hai mày nhíu chặt, ngập ngừng nói:
"Taka-chan... Cảm ơn mày..."
Im lặng một lúc, giống như đang lấy quyết tâm, Hakkai siết chặt nắm đấm: "Tao..."
Không để Hakkai nói tiếp, Mitsuya dường như hiểu Hakkai định làm gì, hắn bỗng quay đầu cười nói:
"Hakkai, dù đau khổ thế nào thì cũng đừng sử dụng bạo lực."
Khoảng khắc nghe câu nói đó, khoé mắt Hakkai hơi đỏ lên, hắn nhớ về hình ảnh nhiều năm trước khi lần đầu tiên gặp Mitsuya. Cũng là hoàn cảnh gia đình không có hơi ấm của cha mẹ, vậy mà Mitsuya vẫn nuôi nấng và chăm sóc hai em gái của hắn, khổ cực thế nào cũng không hề than thở một lời.
Mitsuya mỉm cười: "Đừng có căm ghét môi trường được sinh ra, Hakkai."
Hai mắt Hakkai đã đầy nước, hắn nhớ ý định của bản thân liền vô thức nuốt nước bọt, cố kiềm cái cảm giác cổ họng nghẹn ắng này lại.
Takemichi cũng thấy Mitsuya quá ngầu, lúc trước cậu tách ra đi riêng với Chifuyu nên không biết cảnh này, bây giờ không khỏi cảm động một phen. Đột nhiên Hakkai quay sang Takemichi, trên mặt tràn ngập nghiêm túc:
"Takemichi, tao có chút chuyện muốn nói với mày được chứ?"
Cửa hàng tiện lợi cách vị trí này rất xa, đi rồi về cũng đủ thời gian để cậu kịp hoàn thành công việc. Takemichi lập tức nói bốn người kia đi mua kem rồi gật đầu với Hakkai đi xuống dưới chân cầu nói chuyện.
Takemichi ngồi xuống bậc thang, bình thản bảo: "Mày nói đi, tao nghe."
Hakkai mấp máy môi vài lần, hắn chần chừ ngồi xuống ghế đá, cố gắng sắp xếp suy nghĩ trong đầu. Takemichi dường như cũng chờ đợi Hakkai nói ra chứ không hối thúc gì, cậu để tay lên gối rồi chống cằm nhìn đối phương vân vê ngón tay rồi gãi đầu.
"Hôm nay... là lần đầu tiên tao thấy Taiju như vậy..."
Takemichi khẽ ừm một tiếng, Hakkai tiếp tục bối rối: "Tao... rất ngưỡng mộ mày..."
Mãi chẳng thấy Hakkai vào đoạn chính, Takemichi hơi nhíu mày, sợ đám người kia về sớm thì hỏng việc, đành mở lời trước:
"Kể tao chuyện nhà mày đi."
Hakkai nghẹn họng một lúc, chẳng hiểu sao cũng nghe lời Takemichi mà thành thật kể toàn bộ chuyện nhà của hắn. Từ việc mẹ mất từ lúc hắn còn nhỏ, bố thì không có ở nhà, Taiju là anh cả liền làm người đứng đầu. Những lời lạnh lẽo của Taiju khi sử dụng bạo lực gia đình, hình ảnh của Mitsuya thương hai em gái khiến hắn cảm động đến bật khóc.
Hai tay Hakkai đã run lên bần bật mà chính hắn cũng không nhận ra, giọng nói cũng ngập ngừng:
"Và lúc đó tao đã thề, tao sẽ bảo vệ gia đình mình... Tao sẽ chịu trận thay phần của Yuzuha... Tao đã luôn bảo vệ Yuzuha... Nhưng mà Taiju đã không giữ lời..."
Hakkai siết chặt nắm đấm, hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, trong mắt đều là tơ máu: "Chẳng có gì thay đổi cả... Anh ta vẫn đánh Yuzuha."
Takemichi nhìn chằm chằm Hakkai, ánh mắt vô cùng lộ liễu, vậy mà từ đầu đến cuối hắn vẫn không một lần nhìn lại, vẫn cố ý cúi đầu như đang tránh nhìn vào mắt Takemichi:
"Lời hứa Taiju đã lập với Taka-chan sẽ không kéo dài đâu... Nhưng... lần này tao sẽ bảo vệ Yuzuh-..."
Takemichi chợt phì cười làm Hakkai giật mình. Hắn nuốt nước bọt, không hiểu sao cảm giác giận dữ, nghiến răng hỏi:
"Mày... cười cái gì vậy Takemichi?"
Hakkai bỗng nghe tiếng đối phương từng bước đi đến trước mặt hắn, nắm lấy cằm bắt hắn ngẩng đầu lên. Hakkai muốn gạt đi nhưng đôi mắt xanh kia như nhìn thấu tâm can khiến hắn ngẩn người.
Nắm cằm đối phương nhìn sát lại gần, Takemichi thầm nghĩ mặt tên này đẹp thật, quả là người mẫu nổi tiếng tương lai. Đáng tiếc còn đang diễn giữa chừng nên không thể khen được, Takemichi cười nhạt:
"Mày thật sự là người bảo vệ Yuzuha sao? Nhìn vào mắt tao này Hakkai... Mày thật sự là người bảo vệ Yuzuha?"
Nụ cười kia như gai nhọn đâm xuyên qua lớp nói dối mỏng manh rồi chọc thủng cả tâm trí hắn khiến Hakkai rùng mình.
Đưa hai tay ôm bụng, Takemichi cười khùng khục một trận như thể vừa nghe một câu chuyện buồn cười nhất mà cậu từng nghe được:
"Hakkai, mày làm tao cười đến chết mất. Người khác có thể không nhận ra nhưng lúc gặp mặt Taiju đầu tiên, khi Taiju định đánh mày thì Yuzuha lập tức đứng ra bảo vệ mày. Còn lúc Yuzuha bị đánh, mày lại sợ như một con cún đứng im một chỗ..."
Cậu cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt đang cụp xuống trốn tránh đang đảo trái phải liên tục của Hakkai, giọng điệu chế nhạo:
"Câu chuyện của mày thật ra ngược lại đúng không?"
Dáng vẻ hiền lành ngốc nghếch của người kia hoàn toàn biến mất, trở nên ngạo nghễ đầy chế nhạo giống như biến thành một người khác. Lời nói của đối phương khiến cả người Hakkai đổ mồ hôi lạnh, hắn lập tức tóm cổ áo Takemichi gầm lên:
"Câm đi!!!! Mày thì biết cái quái gì chứ?"
Takemichi không để ý Hakkai nắm cổ áo mình, cậu nghiêng đầu cười lạnh:
"Hakkai, mày nghĩ mày qua mắt dễ sao? Yuzuha mới luôn là người bảo vệ mày, còn mày chỉ là một thằng hèn núp sau lưng chị gái và tự bịa một câu chuyện mà bản thân làm anh hùng mà thôi."
Lời nói dối hắn vẫn luôn nói cho mọi người, và thậm chí cho cả bản thân hắn cứ thế bị một người lạ vạch trần toàn bộ. Đầu Hakkai đông đặc không thể suy nghĩ gì, tim đập nhanh dồn dập đến nghẹn cả lồng ngực nhưng không thể tìm một lời để chống chế.
Nụ cười chế nhạo kia như gai nhọn đâm vào mắt hắn, Hakkai mất lý trí lập tức đấm mạnh vào mặt người tóc vàng kia đến văng xuống đất.
Chống tay trên đất, Takemichi mặc kệ cảm giác đau đớn, cậu phun nước bọt dính máu rồi nhướn mày bảo:
"Đúng tim đen của mày rồi đúng không? Mitsuya cũng không biết chuyện này đúng không? Lúc nãy Taiju thậm chí còn nói việc mày bảo vệ Yuzuha là một trò đùa kia mà?!"
Thấy Hakkai ngẩn người không đáp, Takemichi phì cười:
"Tao biết mà. Hakkai, mày quá hèn nhát."
Hai nắm đấm của hắn siết chặt, Hakkai giận run người, trong mắt toàn là sát khí. Takemichi chẳng xem sát khí trong mắt Hakkai ra phân lượng nào, cậu chậm chạp đứng dậy, tiếp tục cười nói:
"Mày định để Yuzuha bảo vệ mày đến khi nào? Đến khi cô ấy chết? Rồi khi nào mày mới trở thành một thằng đàn ông chân chính đây Hakkai?"
Những câu nói của đối phương vang vọng liên tục trong đầu làm Hakkai muốn phát điên, vội gầm lên:
"Câm miệng đi!"
Takemichi ngừng cười, bày ra vẻ mặt mất hứng, nhún vai nói:
"Đừng lo. Tao sẽ không nói cho ai biết sự thật đâu. Tao hứng thú khi vạch trần người khác nói dối thôi."
Hakkai ngẩn người, còn chưa biết phản ứng làm sao thì người kia bỗng kéo mạnh cổ áo bắt Hakkai cúi người xuống, ghé tai hắn vừa cười nhẹ vừa thì thầm.
Nghe những lời của đối phương nói với hắn, hai mắt Hakkai bỗng mở to, hoảng loạn đẩy mạnh người Takemichi lùi ra sau rồi nhanh chóng bỏ đi như bị ma đuổi.
Thấy Hakkai đã rời đi xa, Takemichi thầm siết nắm đấm ăn mừng sau khi hoàn thành vai diễn để đời, cậu quay đầu:
"Bọn mày ra được rồi đó."
Người đầu tiên đi ra ngoài là Baji, thấy vết thương trên má Takemichi liền nhíu mày rồi cầm một cây kem nhẹ nhàng áp lên vết sưng đỏ kia. Chifuyu mím môi, đến cạnh Takemichi phủi bụi đất còn dính trên áo cậu:
"Hoá ra mùa đông mà mày đồi ăn kem là vì vậy đó hả?"
"Chịu thôi."
Mấy tên này chạy hay sao mà nhanh đến vậy, cuối cùng vẫn bắt kịp được cậu diễn với Hakkai. Takemichi cười khổ, muốn cầm lấy cây kem tự chườm lạnh nhưng con lửng mật lì lợm không chịu buông còn trừng mắt cậu một cái làm Takemichi bối rối, phải đứng im cho người ta làm gì thì làm.
Kazutora ngồi trên ghế đá lúc nãy Hakkai ngồi, hắn ngập ngừng một lúc mới dám nắm lấy bàn tay con thỏ nhỏ của hắn, hắn mân mê bàn tay mềm mềm đó, mấp máy môi vài lần mới nhẹ giọng bảo:
"Mày đừng vì chuyện người khác mà tổn thương bản thân nữa được không?"
Dùng mấy ngón tay xoa nhẹ bàn tay hơi run của Kazutora như đang dỗ hắn, Takemichi cười ha ha vài tiếng:
"Thì chuyện này cũng giống như chuyện của mày, Baji và Mikey thôi. Với lại tao chịu đòn quen rồi, không sao đâu."
Cái gì mà chịu đòn quen rồi? Baji nổi cáu đè mạnh cây kem vào bên má khiến con cún lông vàng xuýt xoa
Thấy vết thương trên má mà Takemichi vẫn cười nói tỏ vẻ không sao cả, Chifuyu bỗng đau lòng. Chuyện hôm qua đối phương nói hắn vẫn còn nhớ như in. Người này cứ im lặng cố gắng một mình như thế, hắn là cộng sự vậy mà lại không thể bảo vệ cậu được.
Kazutora dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay của Takemichi đặt lên đầu hắn, ánh mắt tội nghiệp làm Takemichi nhũn cả tim, cậu nhẹ xoa tóc hắn, khẽ nói:
"Lần này tao sẽ bảo vệ bản thân mà."
Kazutora lo sợ là bởi hắn vẫn nhớ cái khoảng khắc đối phương tự đâm bản thân không chút ngại ngần chỉ vì một lời hứa với hắn. Một con thỏ ngốc nghếch hi sinh bản thân vì bạn bè... Kazutora vẫn nhớ... cái cảm giác tuyệt vọng khi tưởng rằng đối phương không còn bên cạnh hắn nữa.
Hắn thật sự rất sợ... Một ngày người này rời xa hắn, Kazutora nghĩ hắn sẽ không còn lý trí nữa.
Baji cũng từng trải qua cảm giác vào cái ngày 31/10 ở bệnh viện nên hắn hiểu lo sợ của Kazutora. Con cún lông vàng này vì người khác mà hi sinh bản thân không chút suy nghĩ, đúng là không làm người khác ngừng lo được.
Mà người hoang mang nhất là Mitsuya. Hắn ngồi bệt xuống đất rồi đưa tay cào tóc, ngồi ngẩn người một hồi lâu, mãi mới ngập ngừng nói:
"Tao không biết chuyện đó... Takemichi, chuyện Yuzuha bảo vệ Hakkai là sự thật?"
Takemichi cầm lấy cây kem xé ra ăn, ê a đáp:
"Tao suy đoán thôi. Nếu mày muốn biết sự thật thì để chính miệng người trong cuộc thừa nhận đi."
Chuyện nghiêm túc mà đối phương cứ xem như chuyện đùa, Mitsuya thở dài, bỗng thấy Takemichi ngồi xổm dưới đất đối mặt với hắn, đôi mắt xanh có vẻ lẻm lỉnh:
"Mày có mến Hakkai không? Nếu tao nói tao có một kế hoạch có thể cứu cả nhà Shiba thì mày có giúp tao không?"
Mitsuya ngẩn người, tim đập thịch một cái, tự nhiên thấy nụ cười của người trước mặt sáng rực rỡ như đâm thẳng vào trái tim hắn. Mitsuya âm thầm ôm ngực, kiềm chế cảm giác muốn ôm người này đem về nhà.
Takemichi cắn thêm một miếng kem nữa, bị lạnh đến hít mạnh một hơi, ưm a thở ra một đống khói trắng do lạnh vừa nói:
"Nhưng mà cách làm sẽ khiến người trong cuộc hơi đau khổ một chút... Mày có chịu để Hakkai chịu khổ không?"
Mặc kệ ba ánh mắt như dao găm đâm vào kia, Mitsuya đưa tay lau vệt kem bên miệng của thiếu niên tóc vàng trước mặt, hắn bật cười, ánh mắt tràn ngập dung túng:
"Tao tin mày."
Takemichi cười hứng khởi, cậu quay đầu nói với ba người kia:
"Kế hoạch này một mình tao không làm được, có thể nhờ bọn mày được không?"
Còn sợ đối phương ôm mọi chuyện một mình, vừa nghe Takemichi nói thế là cả bọn đã mở cờ trong bụng, mừng rỡ như thắng trận.
Kazutora vuốt nhẹ chiếc vòng tay, khẽ cười: "Mày muốn gì tao cũng làm."
Khoé môi Baji hơi nhếch lên, thản nhiên đáp: "Ừ, tao sẽ giúp mày."
Chifuyu cười hì hì đến nhắm cả hai mắt: "Tao là cộng sự của mày mà."
Đồng loạt nói cùng lúc, cả ba người chợt nhìn nhau. Kazutora bày ra nụ cười thân thiện mà sát khí đầy người, Chifuyu nghiến răng gân nổi đầy trán, Baji trừng mắt bóp tay răng rắc. Bộ ba đêm qua đã đánh lộn một trận mà vẫn chưa đủ hay sao, Takemichi ngồi trên ghế vừa ăn kem vừa cười.
Mitsuya ngồi cạnh bỗng nhớ ra chuyện lúc nãy:
"Mà Takemichi, mày thích vẻ ngoài của tên Inui đó sao? Đẹp trai trong mắt mày là vậy?"
Takemichi: "...?"
Takemichi suýt nữa nhả mất cục kem còn đang trong miệng. Ba tên kia đang choảng nhau cũng đứng hình.
Rồi tự nhiên bị điên hay sao mà nhắc lại làm gì?!!!
Nuốt vội cục kem, Takemichi nghẹn giọng đáp:
"Lúc đó tao buột miệng vậy thôi... Chứ ai trong Touman cũng đẹp trai mà."
Takemichi đã cố cứu vãn tình hình rồi mà có người vẫn cứ khùng điên kiếm chuyện. Chẳng hiểu mạch não của Misuya bị chập chỗ nào, chuyện đội phó của hắn thì không lo, cứ lo hỏi toàn chuyện bao đồng:
"Vậy ai đẹp trai nhất?"
Đồ điên này!!!
Takemichi hận không thể bịt miệng Mitsuya vĩnh viễn, tưởng tượng đầu của Mitsuya là cây kem mà nhai nát trong miệng. Bị bốn cặp mắt soi mói đến gai người, Takemichi hít một hơi thật sâu, lập tức đứng bật dậy phóng chạy như điên.
Chạy là thượng sách!
Bốn tên kia nhìn Takemichi bỗng bỏ chạy, ngơ ngác mấy giây liền chạy ào đuổi theo.
Trên đường cứ thế có năm tên ngốc rượt nhau, bốn người phía sau liên tục hỏi lớn: "Ai đẹp trai nhất?!!!" như ma ám, mà người tóc vàng bị rượt theo luôn mồm gào lên: "Ai cũng xấu!! Vừa xấu vừa điên!!!!! Tha cho tao đi!!!!!"