Author: ThatNghiep
Takemichi cùng hai anh em Haitani mỗi người mặc cái áo thun in "I love Yokohama" màu mè hiên ngang bước ra khỏi nhà tắm công cộng.
Hai tên ngốc này đánh lộn xong thì quăng cả quần áo mới mua ở hiện trường. Lúc đi trên đường đến chỗ tắm công cộng, Takemichi đành ghé vào một tiệm bán đồ lưu niệm mua áo thun sẵn cho bọn họ mặc tạm sau tắm.
Vốn dĩ Takemichi vẫn giữ áo cũ còn sạch nên chỉ định mua hai cái, nào ngờ hai anh em kia cứ đòi cậu mặc thành bộ ba cho bằng được. Cuối cùng thành cảnh ba người mặc ba cái áo thun màu mè này đi bộ trên đường, ai nấy đi ngang cũng phải ngoái đầu lén cười. Hai anh em kia còn chẳng để tâm, hứng thú đi chụp tự sướng đủ loại tư thế ba người trong điện thoại.
Takemichi nhìn thấy một khách sạn trên đường có vẻ được, cậu kéo hai người kia đi vào gặp lễ tân. Lễ tân là một anh trai trẻ tuổi, vừa thấy ba người đã niềm nở tiếp đón. Takemichi còn chưa kịp mở lời thì Rindou bỗng quàng vai kéo cậu ra ngoài vừa nói:
"Tao vừa thấy có gì phát sáng bay qua này!"
Takemichi tròn mắt, ngơ ngác đi theo Rindou cùng hắn tìm UFO ngoài đường, mà Ran đứng trước quầy lễ tân đã gác tay lên bàn hơi cúi lưng xuống, cầm đầu nhọn của cây bút chĩa thẳng vào cổ họng anh trai lễ tân kia vừa mỉm cười:
"Khách sạn chỉ còn một phòng giường đôi, hiểu ý chứ?"
Anh trai lễ tân bị sát khí đe doạ đến tái nhợt mặt mày, vội gật đầu như gà mổ thóc.
Takemichi dắt Rindou – thất vọng không tìm được UFO – trở lại, thấy Ran – công dân lương thiện – quay đầu cười hỏi:
"Cái gì phát sáng vậy?"
Takemichi lắc đầu trong hoang mang, quay sang nói với anh trai lễ tân: "Cho em hai phòng, một đôi một đơn."
Anh trai lễ tân gượng cười, cố gắng bày ra dáng vẻ chuyên nghiệp:
"Thành thật xin lỗi quý khách... Khách sạn đã được đặt kín, chỉ còn một phòng giường đôi. Mong quý khách thông cảm."
Takemichi ngẩn người, không hiểu nổi làm sao mà cái khách sạn bình thường này có thể kín phòng trong khi chẳng phải mùa cao điểm. Cậu ậm ừ nói với hai anh em Haitani:
"Vậy thôi để kiếm khách sạn khác vậy..."
Hai anh em cùng lúc mở to mắt, lập tức giữ chặt tay đối phương. Ran nhướn mày với Rindou một cái, Rindou liền thấp giọng:
"Chân tao đau, đi không nổi nữa."
Anh trai lễ tân trợn mắt: Lúc nãy mới thấy chạy đi tìm UFO khoẻ lắm mà?
Ran cũng quàng vai Takemichi, cười nói:
"Khách sạn này cũng an toàn, xung quanh không có kẻ xấu."
Anh trai lễ tân trợn mắt: Gì cơ? Có một tên đang đứng ngay đây luôn này.
Takemichi còn chưa kịp nói gì, hai anh em kia đã nhanh chóng cầm chìa khoá từ anh trai lễ tân rồi nắm tay dắt cậu lên phòng. Đứng trước cửa phòng, cả hành lang yên tĩnh chỉ nghe tiếng hít thở của hai người đi cạnh cậu, chẳng hiểu sao Takemichi có chút bất an, cậu vội nuốt nước bọt:
"Hay là... hai anh em bọn mày ở đây? Tao đi kiếm khách sạn khác cũng được?"
Ran với Rindou lúc này đã chẳng thèm nghe cậu nói, trực tiếp quàng vai giữ gáy Takemichi kéo thẳng vào phòng rồi đem đặt lên giường. Takemichi ngồi trên giường mềm ngẩn ngơ, nghe tiếng khoá cửa bỗng dưng muốn rớt cả tim.
Cậu lắp bắp: "T-Tao ngủ dưới đất cũng được..."
Ran đã đến trước mặt cởi áo khoác của cậu ra, Rindou thì cởi túi đeo lẫn giày của cậu. Takemichi ngơ ngác, bỗng thấy hai tên đó cùng lột áo cởi trần thân trên, hai mắt cậu mở to, tim muốn vọt lên tới họng.
Rồi tự nhiên cởi áo làm gì?!!!!
Không hiểu sao ánh đèn vàng trong phòng càng làm hình xăm trên người hai anh em thêm quỷ dị, đôi mắt tím của hai người kia dưới ánh đèn sáng lên một đường vàng mỏng y hệt mắt rắn, chăm chăm hướng thẳng đến người cậu như chuẩn bị nuốt gọn con mồi.
Takemichi vô thức đưa tay giữ chặt áo, lắp bắp không ra hơi:
"B-Bọn mày.... c-cởi áo làm... làm gì?"
Ran với Rindou cùng cười nói với cậu: "Bọn tao ngủ trần quen rồi."
Càng lúc càng thấy không khí kì quặc, Takemichi vội nuốt nước bọt lùi ra sau, gượng cười ha ha lảng chuyện:
"T-Tao đi ra ngoài gọi điện cho.... cho mẹ tao đã..."
Hai người kia đã chống tay đè đầu gối lên giường, cùng cười hỏi: "Không gọi ở đây được sao?"
Takemichi càng lùi trên giường, hai tên này càng từng chút một áp sát lấn tới làm cậu sợ đến run cả người. Lưng đã chạm đầu giường, hoàn toàn không còn đường lui, Takemichi đảo mắt trái phải, vô thức đưa hai tay chắn trước mặt, hoảng loạn đưa ra đề nghị:
"... C-Chúng ta từ từ nói... nói chuyện đã..."
Ran đã giơ tay nắm lấy cổ chân của cậu, Takemichi tròn mắt, Rindou cũng nắm lấy cổ chân còn lại của cậu. Tay hai tên này lạnh y hệt như hai con rắn đang quấn lấy hai chân, cùng lúc giật mạnh một cái kéo cả người Takemichi nằm dài ra giường.
Hai anh em mỗi người một bên chống tay lên giường nằm cạnh, gương mặt kề sát đến nỗi cảm giác hơi thở phả lên má cậu, Takemichi nằm giữa trợn mắt nín thở.
Ran đưa tay vuốt nhẹ má cậu, khẽ hỏi: "Sao vậy? Sao không nói nữa?"
Takemichi nghiến răng, không một thằng nào bị kẹp giữa hai thằng to con hơn trên giường có thể nói chuyện trong cái tình huống này đâu.
Rindou sờ lên vành tai đỏ bừng của người nằm giữa, cười nhẹ: "Lúc nãy nhìn kĩ lắm mà, bây giờ không muốn nhìn nữa? Hay là muốn sờ?"
Sờ? Sờ cái gì cơ?
Trong lúc Takemichi còn hoang mang, Rindou bỗng bắt lấy tay cậu đặt lên bụng hắn đè lên, Takemichi muốn giật tay lại cũng không được, mấy cái cơ bụng cứ lướt qua lòng bàn tay của cậu, thâm tâm muốn phát điên.
Khoe khoang vừa thôi!
Ran phát hiện vành tai của người nằm giữa đã đỏ đến mức muốn nhỏ máu, chậm chạp lan đến hai má rồi xuống hõm cổ. Hõm cổ trắng mềm dần chuyển sang màu hồng nhạt có vẻ kích thích thị giác, còn có mùi sữa tắm y hệt bọn hắn như được đánh dấu chủ quyền.
Tưởng tượng làm với một người khác thì rất kinh khủng nhưng với người này lại không có cảm giác đó, Ran thậm chí còn thấy trong hắn có gì đó thôi thúc hắn cắn mạnh cái cổ mềm kia. Ran nuốt nước bọt, lập tức vùi đầu vào hõm cổ kia.
Takemichi bị tên bên cạnh vùi mặt vào cổ không khỏi hết hồn một phen, cái này vượt quá hành động bình thường của con trai với nhau rồi đó?! Hai tên điên này!!!
Trong lúc Takemichi còn chưa biết thoát thân làm sao, chuông điện thoại của cậu bỗng vang lên như tiếng chuông cứu mạng. Takemichi bật dậy, chưa kịp rời giường thì hai anh em kia đã giữ chặt vai cậu kéo mạnh xuống giường trở lại.
Takemichi trợn mắt, hai anh em thậm chí còn chẳng nói với nhau mà cùng lúc hành động. Ran quàng tay qua eo cậu giữ chặt trên giường không cho nhúc nhích, Rindou thì đứng dậy cầm điện thoại từ trong túi đưa cho cậu rồi tiếp tục nằm xuống đưa tay sờ vết sẹo bên hông của cậu.
Hai cái tay không yên phận quanh eo, Takemichi đành nghiến răng chịu đựng, thấy người gọi là Mitsuya, cậu vội ấn nghe. Đối phương hỏi cậu ở đâu mà giờ này còn chưa về nhà, cũng không thấy báo gì cho hắn, giọng nói vừa trách mắng vừa mang theo cưng chiều.
Khùng điên làm sao, bản thân cậu lại cảm giác như cô vợ nhỏ đang ngoại tình mà chồng bỗng gọi điện. Takemichi khóc không ra nước mắt, lúng túng nói:
"T-Tao đang thăm mẹ tao... Ừm, Takashi, mày nói bọn họ giùm tao... Ừm... Đêm nay không về nhà đâu."
Ran với Rindou không cần xem tên cũng biết là người Touman gọi điện. Ngày bọn họ đến tận nhà của con hamster nhỏ đã từng thấy một buổi tối mà cả chục người Touman đến tìm đối phương...
Từ Mikey vô địch đến Draken bất bại, cặp song sinh ác quỷ ở Meguro, đội trưởng đội phó các đội của Touman cũng lần lượt đến gõ cửa nhà. Chẳng biết cái người bên cạnh làm sao mà quản nổi một đám cứ liên tục đến nhà làm phiền như thế.
Còn thêm một tên có sẹo hai bên miệng lén lút canh từ xa, vừa thấy người lạ đến trước nhà là y như chó săn canh cửa nhảy ra cắn xé.
Vừa nhớ tên chó điên có sẹo hai bên miệng đó là cả hai anh em đã chán ghét một trận. Hôm đó hai người bọn hắn đánh với tên điên đó dù thắng nhưng vẫn ăn không ít khổ. Không biết sao hôm nay không bám theo chủ nữa?
Ran với Rindou nhìn thiếu niên tóc vàng nằm giữa mà không khỏi tò mò. Cái người bé nhỏ này làm sao có thể xích tên chó điên kia nghe lời răm rắp như lúc ở trận Touman với Valhalla vậy?
Một ngày đi cùng bọn họ, đối phương ngoan ngoãn nghe lời không chút phản kháng, Ran với Rindou còn đang trông chờ đối phương cầm búa đánh bọn họ, mãi mà chẳng thấy nên có chút thất vọng.
Cho đến cái lúc đối phương đứng ở đầu ngõ cùng một xe chở gạch, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt... mặc chiếc áo thun hamster lông vàng... Trông ngốc không chịu nổi...
Hai anh em cùng phì cười, Takemichi đang nghe điện thoại vội đưa tay bịt miệng Rindou. Nào ngờ tên này y hệt anh trai hắn, nắm chặt lấy tay cậu giữ lại rồi đưa lưỡi liếm lòng bàn tay, tiếp đó bắt đầu chuyển sang liếm mấy khớp ngón tay làm cả tay Takemichi tê rần. Ran đã tiếp tục sự nghiệp vùi đầu vào hõm cổ của cậu, thậm chí còn đưa răng cắn nhẹ làm Takemichi suýt ưm một tiếng.
Takemichi bị hai tên bên cạnh quậy đến thở không ra hơi, sợ bị phát hiện nói dối nên vội ậm ừ với Mitsuya rồi nhanh chóng ấn tắt máy.
Vừa thấy cậu thả điện thoại là Ran với Rindou cùng lúc áp mặt vào hai bên vành tai đỏ bừng của cậu, hơi thở nóng rực phả vào khiến tai Takemichi muốn nóng cháy.
Ran khẽ nói: "Nói dối là trẻ hư."
Rindou cũng thấp giọng tiếp lời: "Trẻ hư thì phải phạt."
Gì mà trẻ hư với phạt gì cơ chứ? Phạt là phạt cái gì?
Takemichi càng nghe càng thấy sai trái. Mà hai cái tay lạnh lẽo y như rắn kia đã bắt đầu không yên phận, một cái thì lần mò dưới áo, bắt đầu trườn bò lên trên chậm rãi vuốt
Cảm giác bàn tay thô ráp vuốt ve trên làn da trơn láng làm cả người Takemichi run nhẹ, mấy đầu ngón tay thon dài không ngừng ấn ấn xoa xoa rồi cào nhẹ phần bụng dưới mềm mại khiến Takemichi "ưm" một tiếng, cả mặt dần đỏ bừng, hổn hển mắng:
"D-Dừng lại... Đồ điên... Ưm..."
Ran với Rindou cùng tròn mắt, sống bao nhiêu năm trời, lần đầu tiên mới biết giọng của con trai có thể mềm ngọt dụ người đến vậy. Đôi mắt tím của hai anh em dần tối đi, cổ họng khô nóng, vô thức nuốt nước bọt.
Takemichi nghe tiếng nuốt nước bọt của hai tên bên cạnh mà tim muốn vọt lên tới họng. Cậu vội dùng tay giữ chặt hai cái tay hư hỏng của hai tên bên cạnh, vậy mà sức lực chẳng là gì. Hai cái tay hư hỏng kia càng lúc càng lúc càng quá phận, cái tay trên ngực như đang xoa nắn đầu vú của cậu, mà cái tay bên dưới đã lân la muốn mò vào quần trong của cậu.
Takemichi sợ đến nỗi muốn rớt tim, dùng toàn bộ sức lực còn lại giãy dụa cả người vừa nổi cáu gào lên:
"Bọn mày bị cái gì vậy?!! Thiếu hơi người hả?! Mẹ kiếp!!!"
Rõ ràng trong ký ức hai anh em này đâu có... đâu có... quái dị như bây giờ?
Mà lúc ở nhà tắm thấy cậu chảy máu mũi còn nghĩ cậu là biến thái kia mà!
Rốt cuộc bây giờ ai mới là biến thái đây hả?!
Takemichi ngồi bật dậy, đầu tóc rối bù, mặt mũi thì đỏ bừng, cả người đã xìu đến nỗi nhũn cả hai chân, nhưng nghĩ nếu bây giờ cậu mà xuôi theo bọn họ thì thật không thể tưởng tượng cảnh tiếp theo.
Takemichi quay đầu, trừng mắt quát lớn: "Hai tên điên này!!! Nằm im ngủ hoặc là tao đi về!! Đừng có ép tao nổi cáu lên!!"
Hai anh em Haitani lần đầu tiên trong đời bị một người nhỏ tuổi hơn quát vào mặt, cả hai ngơ ngác, mắt thấy người kia thật sự muốn đứng dậy liền kéo tay đối phương về lại trên giường vừa thấp giọng dỗ dành:
"Bọn tao không làm gì mày nữa, nằm xuống đi."
"Rồi rồi. Nằm ngủ đây, đừng giận nữa."
Hai cái bản mặt đẹp trai kia cùng trưng đôi mắt tội nghiệp làm Takemichi vô thức xiêu lòng, cậu vội nhắm mắt rồi kéo chăn, quát nhỏ một tiếng: "Ngủ đi."
Hai anh em kia nằm xuống không dụi mặt vào người cậu nữa, chỉ riêng hai cái tay vẫn gác qua bụng nhưng vì yên phận nên Takemichi bỏ qua.
Còn sợ hai người kia phát hiện cậu chỉ đang giả vờ cậy mạnh, nếu bọn họ vẫn tiếp tục làm thì cậu cũng không chạy nổi... Takemichi âm thầm thở phào một hơi trong lòng.
Một hồi sau bỗng nghe giọng của Rindou hỏi nhỏ: "Mày... có ngủ qua đêm với người của Touman không?"
Câu hỏi kì quặc gì đây?
Takemichi vẫn nhắm mắt, cậu nhíu mày đáp gọn: "Có ngủ qua đêm hai lần ở nhà hai người."
Ran chớp mắt: "Những người khác thì sao?"
Takemichi càng khó hiểu, dù sao cũng đang buồn ngủ, cậu chẳng buồn theo mạch não của hai anh em này nữa, thành thật đáp cho nhanh: "Không cho ngủ cùng, phiền phức."
Ngủ cùng là y như hai tên Haitani này, làm đủ trò khùng điên, mà có khi còn hơn thế nữa, ai mà dám cho ngủ cùng.
Ran với Rindou bỗng cùng cười hỏi: "Vậy bọn tao là người thứ ba ngủ chung với mày?"
Ngủ chung giường thôi thì có gì đâu mà phải tranh giành thứ tự làm gì? Sao mà y hệt đám Touman cứ tị nạnh nhau từng cái chuyện bé xíu như thế?
Muốn phát điên với hai tên này, Takemichi nghiến răng: "Là thứ hai, tao mới ngủ chung giường lần đầu với người gọi điện lúc nãy thôi. Bọn mày là thứ hai, được chưa? Tự hào chưa? Ngủ đi."
Hai anh em còn đang hứng khởi vì đứng hàng thứ ba, bỗng dưng lên hạng hai lại không vui vẻ chút nào.
Vậy ai mới là người thứ nhất?
Người gọi điện thoại lúc nãy... Takashi?
Hai người cùng ghi nhớ, bỗng dưng vô thức ác cảm với cái tên nọ.
...
"Ran với Rindou nhìn thiếu niên tóc vàng nằm giữa mà không khỏi tò mò. Cái người bé nhỏ này làm sao có thể xích tên chó điên kia nghe lời răm rắp y như lúc ở trận Touman với Valhalla vậy?"
Rồi sau này cũng tự nguyện để người ta xích thôi :))) Chó chê mèo lắm lông :))))
Tính viết hai chương gặp hai anh em Haitani mà cuối cùng thành bốn chương... Sức mạnh của phê cần đưa tôi vào đam mê quá :>
Nói thật cũng thấy tình tiết hơi nhanh. Hai anh em Haitani không biết vầy là OOC hay không nữa, bản gốc ít xuất hiện quá nên đúng, tôi thừa nhận, tôi đã quá nứng sảng :))) Trong đầu tôi đã nghĩ 7749 cảnh đụ quẩy lên tận cột điện đụ nhau song long nhập động các kiểu cmn rồi mà chỉ viết như này là tôi đã kiềm chế nhất có thể rồi.
Người ta thì cứ gào thét "tao là đạo diễn là khúc này tao cho đụ" mà đâu có biết được đạo diễn đau khổ cỡ nào khi đuma nó "tao là đạo diễn mà khúc này tao không cho đụ được" :)))))
Hai anh em Haitani trong fic này hứng thú với Takemichi là bởi Takemichi sống động rực rỡ quá, lúc thì khóc yếu đuối, lúc thì mạnh mẽ không chùn bước, lúc lại ngoan ngoãn vâng lời, lúc lại cáu giận mặc kệ người ác cũng quát vô mặt, lúc lại cười vô tâm vô phế, đại khái là tự do đa sắc như kiểu của mấy ổng vậy. Tổng hợp lại nên hai anh em thấy hứng thú với cu cậu thôi :>
Ồ mà tình cờ nhỉ? Chuyện tôi viết ngủ tại nhà Mitsuya là do tình cờ nứng sảng viết ra thôi, vụ ngủ nhà Chifuyu vốn là định cho Chifuyu ngủ chung giường mà một hồi thành nồi lẩu cho nên tính đến giờ, tự nhiên ngồi viết chương này mới phát hiện ra hai anh em Haitani là người thứ hai được ngủ chung giường với Takemichi.
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau