Author: ThatNghiep
Takemichi đi bộ trên đường vừa đá mấy viên đá nhỏ dưới chân. Cậu vừa gặp Daki. Sau ba ngày, Daki đã bình phục nhưng Maiko vẫn còn phải điều trị tâm lý sau cú sốc tinh thần. Đám Moebius hôm trước nghe nói đã bị tống vào trại cải tạo một năm.
Daki đã hẹn cậu gặp mặt, cậu ấy nói rằng cậu ấy chưa từng đụng độ với Moebius, điều này càng khiến Takemichi chắc chắn tất cả mọi chuyện là do Kisaki gây ra.
Takemichi nhớ về đoạn đối thoại giữa bọn họ, cậu thở dài. Cậu thật sự không muốn đi theo con đường của quá khứ, nhưng cậu không thể đấu lại Kisaki, mọi việc nhất định phải theo trật tự đã định sẵn.
Điều duy nhất cậu có thể làm là giảm thiểu thiệt hại xuống mức tối thiểu.
Takemichi ngẩng đầu, nhìn khu karaoke trước mắt. Cậu thật sự rất muốn tìm một chỗ để gào hét một mình, cậu thật sự cần giải toả đống cảm xúc hỗn loạn của mình. Theo trong ký ức, đoạn thời gian này cậu đang ở tương lai tìm kiếm Osanai, và ngày mai mới là ngày tập hợp Touman.
Ngày mai cũng là ngày đầu tiên cậu gặp Emma khi cậu vừa trở về quá khứ.
Cái chết Emma là sự sụp đổ của bức tường cuối cùng ngăn chặn "bản năng hắc ám" Mikey. Takemichi rất sợ, cậu không biết bản thân có đủ bình tĩnh để đối diện với cô ấy giống như ngày đầu tiên gặp gỡ, khi mà trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh Emma cười nói vui vẻ xen lẫn hình ảnh ra đi của cô ấy.
Cậu... không đủ dũng cảm đối mặt với Emma. Chỉ cần nghĩ đến việc gặp lại, cả người Takemichi đã lo lắng đến mức không thở nổi.
Còn một ngày để chuẩn bị công tác tư tưởng bản thân, Takemichi thầm nghĩ, cậu phải ở quán karaoke này khóc đến khi không khóc được nữa, như vậy thì ngày mai gặp Emma mới bình tĩnh hơn được.
Đứng ở quầy tiếp tân, đứng chờ nhân viên đưa thẻ vào phòng, Takemichi chợt nghe giọng nữ giới quen thuộc:
"Này, có muốn hát chung không?"
Cả người Takemichi cứng ngắc, cậu như một con rô bốt đã rỉ sét, chậm chạp quay đầu sang.
"Takemichi... Anh Mikey... trông cậy cả vào anh... nhé?"
Cô gái tóc vàng trút hơi thở cuối cùng trên vai Mikey, cô ấy đang đứng cạnh cậu, tràn đầy sức sống.
Tại sao lại bất ngờ như vậy?
... Tại sao lại tình cờ đến mức này?
Cậu vẫn chưa chuẩn bị tốt. Cậu vẫn chưa kịp... cậu vẫn chưa kịp gì cả...
Món quà ký ức được ban tặng vào lúc này lại giống như sự trừng phạt cho sự vô dụng trước đây của Takemichi, từng hình ảnh như nhát dao cứa vào trái tim cậu.
Cậu nhớ rõ được khoảng khắc Emma ngã xuống đường, máu từ trán cô ấy chảy ướt bên mặt.
Cậu nhớ Mikey cõng cô ấy đi, những giọt nước mắt trên hàng mi dài và những lời nói cuối cùng của cô trước khi trút hơi thở cuối cùng trên vai anh trai mình.
Cậu nhớ đôi mắt của Mikey đã chết lặng thế nào, rằng Draken đã đánh Mikey như sự bất lực cuối cùng, và Draken đã quỳ gối bật khóc trong đám tang của cô ấy.
Emma chết quá trẻ, khi cậu đã qua tuổi hai mươi sáu, cô ấy vĩnh viễn dừng lại ở tuổi mười bốn.
Mọi thứ vẫn sống động như thể cậu đang sống ở khoảng khắc đó, đau đớn đến nghẹt thở.
Emma thấy tên tóc vàng này mặt mũi cũng được nên muốn trêu chọc, làm cho Draken ghen tức một chút. Nhưng mà đối phương vừa nhìn thấy mình đã đỏ hoe hai mắt, nước mắt lũ lượt rơi xuống làm cô bối rối:
"Này, cậu được con gái mời lần đầu tiên à? Xúc động đến mức đó luôn sao?"
Takemichi nhắm mắt cắn môi đưa hai tay ôm mặt, cổ họng nghẹn ắng chẳng thể thốt nên lời. Đau đớn lắm, thật sự, quá mức đau đớn.
Xin mày đấy, Takemichi, đừng khóc. Mọi thứ vẫn còn ở đây, Emma vẫn còn sống, cô ấy vẫn còn trên thế gian này. Nên làm ơn, lần này xin hãy bảo vệ cô ấy.
Emma thấy đối phương đưa hai tay ôm mặt, dáng vẻ bật khóc thật sự đau khổ đến mức không nỡ nhìn, có lẽ cô có vẻ ngoài giống một người quen cũ của cậu ta nên cậu ta mới phản ứng mạnh đến mức này? Emma giang hai tay dịu dàng ôm thiếu niên tóc vàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu:
"Đừng khóc, đừng khóc."
Bàn tay Takemichi run rẩy chạm lên lưng Emma, cậu gục đầu lên vai cô ấy, nghẹn ngào nói:
"Làm ơn đừng chết... Làm ơn... Lần này... cậu hãy sống thật lâu được không..."
Emma mím môi, cô dự định vui vẻ một phen, sao lại gặp một con quỷ mít ướt thế này? Nhưng cậu ta khóc đến tội, Emma chẳng nỡ tổn thương người này thêm. Cô gật đầu, nhẹ giọng bảo:
"Ừ, tớ hứa sẽ sống thật lâu mà."
Người tiếp tân chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, trân trối nhìn người nam thì khóc như đưa tang, người nữ thì dỗ dành đến khản cả giọng. Emma mệt lả người, cầm lấy thẻ phòng từ tay tiếp tân, kéo Takemichi vẫn đang đưa tay lau nước mắt nước mũi lên phòng hát.
Đóng rầm cửa, Emma chống hông thở hổn hển, còn mệt hơn cả chạy ba ngàn mét. Mà người gây ra lại đang đang nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe, y hệt như con cún bị chủ bỏ rơi, muốn mắng cũng không thốt ra lời.
Emma đành thầm mắng chính mình chục lần, cô ngồi xuống ghế sofa, đưa nước cho Takemichi uống, lớn giọng hỏi:
"Rồi giờ phải làm gì thì cậu mới ngưng khóc đây hả quỷ mít ướt?"
Takemichi uống hết sạch một chai nước, cảm giác bình tĩnh hơn một chút, sụt sịt nói:
"Hát."
Emma thấy mình cũng bị điên theo tên này rồi, cô thế mà nhấn
Emma hát đến khản giọng mà lại cảm giác vui đến cười tít mắt, cái dáng vẻ cầm micro như thể một ca sĩ thực thụ kèm giọng hát lệch tông ba nốt của Takemichi làm cô buồn cười không tả nổi.
Tự hỏi bản thân hôm nay đến để thử trải nghiệm mới với trai lạ, nhưng trải nghiệm này hình như lệch hơi xa so với tưởng tượng. Im lặng quan sát đối phương, Emma cảm thấy bề ngoài người này không phải là gu mình, người thấp bé tí tẹo chỉ cao hơn cô một chút, mặt mũi ngốc nghếch, tay chân lại vụng về, nói chuyện lơ ngơ dễ ngại ngùng.
Nhưng mà, ở bên người này cảm giác vui vẻ vô cùng.
Emma đánh bạo, cởi nút áo sơmi rồi đè lên người Takemichi. Đối phương trân trối hai mắt nhìn cô, cả mặt lẫn tai đều đỏ rực, Emma cười thầm, biểu hiện của một tên trai tân là đây.
Cô dùng tay đè lên vai Takemichi, nhẹ giọng hỏi:
"Cậu có muốn làm chút chuyện vui vẻ không?"
Ai ngờ cái tên mặt mày đỏ gay như trái cà chua này lại nhìn thẳng vào mắt cô, dùng vẻ mặt nghiêm túc nói:
"Đừng làm chuyện này với một người lạ, đây là chuyện chỉ nên làm với người mình yêu."
Emma ngẩn người. Takemichi nuốt nước bọt nghiêng đầu sang hướng khác, đẩy Emma lui về sau để khoảng cách hai người cách xa nhau vừa đủ an toàn. Cậu khẽ nói:
"Hãy... Trân trọng và yêu quý bản thân mình, đừng tổn thương chính mình chỉ vì xúc động nhất thời. Cậu không cần phải trở thành người lớn nhanh chóng đâu. Cậu có thể là cô gái bé nhỏ mà mọi người yêu thương mà..."
Sau đó cả hai người cùng im lặng, không khí có vẻ kì dị vô cùng, Takemichi lắp bắp:
"C-Cái đó, hãy suy nghĩ cẩn thận. Còn có rất nhiều người yêu quý cậu, hãy trân trọng bản thân."
Takemichi cầm thẻ phòng, đi vội ra phía cửa, trước khi đóng cửa thì ló nửa mặt vào trong nói với Emma:
"Tôi sẽ trả tiền phòng... Hôm nay rất vui... Cảm ơn cậu rất nhiều."
Nói xong thì vội đóng cửa chạy biến đi, để lại Emma còn chưa kịp cài lại nút áo sơmi. Cô tròn mắt, nghĩ chuyện gì vừa mới diễn ra vậy?
Cô nhìn chính mình, chẳng lẽ mình không đủ hấp dẫn?
Tên tóc vàng đó kỳ lạ thật đấy...
Emma lắc đầu, cài nút áo sơmi, chỉnh sửa trang phục cẩn thận. Cô nhớ dáng vẻ nghiêm túc của thiếu niên kia, cả lời nói kỳ quặc của cậu ta, tâm trạng đi tìm cảm giác mới lạ lập tức bay sạch.
Cô vừa giận vừa buồn cười, thầm nghĩ ngay cả tên cậu ta gì cũng không biết, số điện thoại càng không, chẳng biết sau này có gặp lại không.
Có điều, Emma mong cô có thể gặp lại cậu ta một lần nữa.
*** Chú thích: