[AllTake] Comeback

Chương 93


trước sau

Author: ThatNghiep

"Chú có nghe từ mẹ của Hina nhiều chuyện về con... Cháu đang hẹn hò với con gái chú nhỉ?"

Người đàn ông mặc áo vest có gương mặt y hệt như Naoto mười hai năm sau đang ngồi trước mặt Takemichi. Lần thứ hai gặp mặt, dù ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng tim cậu đã đập nhanh hơn hẳn. Takemichi gật đầu cười nói:

"Vâng. Lần đầu gặp mặt chú. Hina kể cho con về chú rất nhiều."

Masato chớp mắt, ông nghe bạn trai của Hina là bất lương, vốn dĩ còn tưởng tượng là một thằng nhóc loi choi xỏ khuyên xăm hình...

Mái tóc nhuộm vàng mềm mại, mặt mũi sáng ngời, đôi mắt xanh hiền lành, trên người còn mặc đồng phục làm thêm của quán cà phê, áo sơ mi trắng cùng áo len lam ngắn tay, quần dài đen mang theo tạp dề, tổng thể trông điển hình của học sinh ngoan chứ nào phải bất lương.

Mà đứa trẻ này gặp ông là bố của Hina cũng có vẻ bình tĩnh, còn lịch sự pha cà phê riêng, Masato mang theo quyết tâm cũng vô thức suy nghĩ lại.

Ông uống một ngụm cà phê, suy nghĩ một lúc mới nói:

"Chú bận rộn suốt nên không dành nhiều thời gian cho bọn trẻ, chú chỉ nghe chuyện của chúng qua vợ. Đặc biệt là Naoto. Nó ghét công việc của chú... Nhưng mà mới đây nó có nói với chú "con muốn trở thành cảnh sát"..."

Takemichi ngạc nhiên, hoá ra dù trễ hơn trong ký ức nhưng việc cậu kể câu chuyện du hành thời gian vẫn ảnh hưởng thằng nhóc Naoto như cũ.

Masato cúi đầu: "Đều là nhờ có cháu nhỉ?... Chú thật sự cảm ơn cháu."

Nhớ thằng nhóc Naoto kia dạo này cứ thấy cậu là đỏ mặt, trông ngốc nghếch không thể tả. Mặt ngoài nó cứ cãi cậu rồi ra vẻ xa cách nhưng Takemichi biết, lần nào cậu dẫn Hina về nhà là thằng nhóc đó đều đứng trốn ở một góc quan sát cậu. Takemichi cũng cúi đầu:

"Con tình cờ bắt gặp em ấy bị bắt nạt nên giúp đỡ. Thằng bé có vẻ ít nói và hay giấu mọi chuyện một mình. Naoto... nó không ghét chú đâu."

Ở tương lai, Naoto cũng giấu mọi chuyện một mình như vậy... Nếu Hina không nói, Takemichi đã nghĩ thằng bé vẫn sống tốt...

Takemichi thật sự hi vọng lần này Naoto có thể hạnh phúc.

Masato giật mình ngẩng đầu. Takemichi cười nói: "Naoto buồn và không nỡ nhìn thấy chú rời đi thôi. Hi vọng chú có thể nói chuyện nhiều hơn với Naoto."

Masato khẽ ừm một tiếng, ông gượng cười: "Cháu quả thật là một đứa trẻ tốt..."

Ông uống thêm một ngụm cà phê, quyết tâm càng lúc càng bị bào mòn, ngồi một lúc mới dồn đủ quyết tâm nói ra:

"Cháu có thể lắng nghe thỉnh cầu của chú chứ?"

Dường như sợ càng chần chừ thì càng không đủ quyết tâm, ông đứng dậy cúi gập lưng: "... Xin cháu hãy chia tay con gái chú. Chú muốn con gái chú hạnh phúc..."

Masato còn đang chờ đối phương phản bác hoặc từ chối gì đó nhưng ngược lại hoàn toàn, thằng bé tóc vàng kia bình tĩnh nói:

"Chú không cần làm vậy đâu. Chú cứ ngồi xuống đã... Con biết vì sao chú đề nghị như vậy... Con là bất lương, con cũng đã phân tích chuyện này cho Hina rồi."

Masato ngẩn người, dường như không thể tin nổi bản thân mới nghe gì, mãi một lúc mới chậm chạp ngồi xuống ghế trở lại. Đôi mắt xanh của thiếu niên đối diện trong vắt khiến tâm tư Masato bối rối.

Takemichi nuốt nước bọt, ngón tay giấu dưới bàn bắt đầu vân vê nhau, cậu mỉm cười:

"Hina là một cô gái tốt bụng và dịu dàng nhất mà con từng gặp, cô ấy... xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc. Con rất yêu Hina và con sẽ bảo vệ Hina bằng tất cả khả năng của bản thân... Và dù sau này nếu Hina không còn yêu con nữa, con chỉ mong Hina sẽ yêu một ai đó tốt đẹp và sống thật vui vẻ."

Masato ngơ ngác, ông chẳng biết nói thế nào thì thiếu niên tóc vàng bên kia đã hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:

"Con đã nói Hina không nên yêu một kẻ bất lương như con, con không xứng với tình cảm của cô ấy. Nhưng Hina đã nói cô ấy có quyền yêu một người, và cô ấy có suy nghĩ riêng của bản thân. Vậy nên nếu chú muốn chia tay, xin chú hãy nói chuyện với Hina. Nếu cô ấy đồng ý chia tay, con sẽ đồng ý, nhưng con vẫn sẽ bảo vệ cô ấy với tư cách một người bạn."

Takemichi đứng dậy trước khi Masato kịp phản ứng, cậu cúi gập lưng, cổ họng nghẹn ắng:

"Hi vọng chú có thể thuyết phục Hina. Bởi vì con là bất lương... con không thể khẳng định bản thân sẽ không vô tình kéo cô ấy vào những chuyện nguy hiểm. Con hi vọng... Hina có thể sống một cuộc đời thật hạnh phúc mà không vướng bận điều gì cả."

Bởi vì vô số tương lai liên tiếp Hina chết trong tai nạn xe, hoá ra đều vì một câu nói ngốc nghếch của cậu mà Kisaki vô tình nghe được.

Bởi vì tương lai mười hai năm sau, Takemichi vì liên quan đến quá khứ bất lương này mà khiến cuộc đời của một cô gái tốt đẹp như Hina phải chìm trong đau khổ tuyệt vọng.

Bởi vì một lời hứa mười hai năm chờ đợi, điều cô ấy nên có là một đám cưới hạnh phúc với người tốt đẹp và trân trọng yêu thương cô ấy chứ không phải là cậu.

Takemichi biết... cậu không còn nhiều thời gian nữa...

Nếu như có thể dừng lại như vậy, cứ kết thúc như vậy, không một lời hứa hẹn nào cả, như vậy tương lai cô ấy sẽ không đau khổ quá nhiều.

Cậu... hi vọng Hina có thể dùng mười hai năm để quên đi cái tên Hanagaki Takemichi này, chứ không phải bị trói buộc bởi nó cả đời.

...

Masato trở về nhà trong hoang mang, suốt một buổi ăn cơm tối vẫn trầm ngâm suy nghĩ không nói lời nào. Quá khác biệt so với những gì ông tưởng tượng.

Masato biết con gái ông là người chủ động tỏ tình chứ chẳng phải bị cưa cẩm hay ép buộc bởi đối phương, mà thằng bé Hanagaki đó lại hiểu chuyện đến mức ông không chê trách được điểm nào.

Ngồi suy nghĩ, Masato cảm giác ông như một người cha ác độc trong phim truyền hình dài tập chia cắt tình yêu đôi lứa của con gái mình.

Bà Tachibana thấy chồng cứ ngồi hút thuốc ở ban công rồi thở ngắn thở dài đành ngồi xuống nói chuyện. Masato bối rối kể chuyện chiều nay cho vợ nghe, bà ấy nổi giận mắng ông hồ hồ vội vàng, Masato cúi đầu thật thấp, một lời cũng không cãi lại.

"Thằng bé Hanagaki đó tốt lắm, em gặp thằng bé nhiều lần, ngoan ngoãn dễ thương lại chiều chuộng Hina nhà mình..."

Bà nhớ hình ảnh thằng bé tóc vàng ấy mỉm cười chào, dáng vẻ tốt đến mức làm bà hài lòng không chê được điểm nào. Bà thở dài:

"Nhưng nếu thằng bé đã nói vậy thì anh cứ nói chuyện với Hina, con bé cũng lớn rồi, hãy để nó suy nghĩ thế nào."

Masato gật đầu, chậm chạp đến gõ cửa phòng con gái. Đối diện đôi mắt trong sáng của con, ông càng cảm thấy tội lỗi nhưng vẫn cố gắng dồn quyết tâm kể lại chuyện chiều nay cho con gái. Hina chớp chớp mắt, trên mặt tràn ngập hoang mang.

"Anh chỉ muốn nói, bất kể quá khứ hay tương lai, anh vẫn luôn yêu em, Hina. Dù một ngày em không còn yêu anh nữa, anh vẫn sẽ bảo vệ em cả đời... Vì điều anh mong nhất chính là nhìn thấy em hạnh phúc."

"Thằng bé nói... nếu con đồng ý chia tay, thằng bé sẽ chia tay nhưng vẫn sẽ bảo vệ con với tư cách một người bạn..."

Masato đột nhiên thấy nước mắt con gái ông rơi lã chã đầy mặt, bối rối đến mức không nói thêm được lời nào. Hina bật khóc, trái tim đau đớn như bị bóp nghẹt, nghẹn ngào nói:

"Cậu ấy đã từng nói với con như vậy, nhưng con không đồng ý... Con yêu cậu ấy nhiều như vậy, con biết cậu ấy cũng rất yêu con..."

Nhưng lúc nào cũng vậy...

Lúc nào cũng cảm giác như có một mặt gương ngăn cách giữa hai người...

Lúc nào trong mắt đối phương khi nhìn cô cũng tràn ngập yêu thương lẫn khổ đau hối hận...

Hina tự hỏi có phải yêu Takemichi là sai không? Vì sao cô luôn cảm giác... tình cảm của cô là gánh nặng với Takemichi?

Masato đâu ngờ chuyện như thế này, ông vội ôm Hina dỗ dành, lúng túng nói:

"Bố sai rồi... Nếu hai đứa yêu nhau thì cứ bên nhau..."

Lồng ngực Hina nặng nề không sao thở nổi, nghẹn ngào nói từng câu:

"Không... Con sẽ chia tay với cậu ấy... Con yêu cậu ấy... Con không muốn làm gánh nặng cho cậu ấy..."

...

Takemichi đứng chờ ở công viên Umishita dưới một trời tuyết trắng cả nửa tiếng trước giờ hẹn, cố gắng giữ vững tâm tình trước khi người kia đến. Vẫn là chỗ cũ, vẫn là ngày trước Giáng sinh, vẫn là giây phút này... Chỉ khác rằng, người chủ động nhắn tin hẹn ở đây không phải là cậu mà là Hina.

Cầm điện thoại bấm soạn thảo tin nhắn rồi xoá chục lần, Takemichi hít một hơi thật sâu mới nhấn gửi đi.

Cậu ngẩng đầu, tuyết trắng rơi xuống trắng xoá cả bầu trời, bông tuyết chạm vào da mặt, lạnh lẽo phút chốc rồi tan đi thành giọt nước chảy dài.

"... Takemichi..."

Giọng nói quen thuộc vang lên, Takemichi giật mình, trái tim không khỏi hụt một nhịp dù đã chuẩn

bị tâm lý từ trước.

Hai mắt Hina đỏ hoe sưng lên, vừa nhìn đã biết là do khóc quá nhiều, vậy mà cô ấy vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh đến trước mặt cậu, gượng cười hỏi:

"Anh đến lâu chưa? Sao không mang theo dù vậy? Có lạnh lắm không?"

Ngón tay cầm dù đã run lên, Hina kiềm cái cảm giác cổ họng nghẹn ắng mà nước mắt đang ngày càng nhiều nơi hốc mắt. Takemichi mím môi, ngập ngừng đáp:

"Không sao cả."

Đôi bên im lặng hồi lâu, chẳng ai dám lên tiếng khi cõi lòng cả hai chỉ đang chực chờ vỡ vụn. Lồng ngực Takemichi nặng nề không sao tả nổi, cổ họng khô khốc cất lời:

"... Em đã nói chuyện với bố chưa?"

Như một con dao xé toạc lớp màng che dậy mà cô cố dựng lên, Hina đã chẳng còn giữ được vẻ bình tĩnh, cô bật khóc nức nở vứt đi cây dù trong tay, giơ tay ôm chặt lấy thiếu niên trước mặt, cả người run rẩy không cách nào kiểm soát được.

Nếu Hina đã khóc như vậy... Takemichi phần nào đoán được lựa chọn của cô ấy.

Khoé mắt Takemichi cũng đỏ hoe, cậu cắn chặt môi đến bật máu, hít thở thật sâu giữ tâm lý vững vàng để Hina không phải chịu đựng thêm cảm giác đau khổ, nhẹ nhàng vỗ lưng người con gái trong lòng mà dịu dàng dỗ dành.

Hai tay níu chặt lấy áo sau lưng người con trai cô yêu nhất trên đời, Hina dồn quyết tâm từ bỏ, nấc lên từng tiếng:

"... Chúng ta chia tay đi."

Takemichi khẽ ừm một tiếng, không một câu hỏi, cũng không một lời phản bác.

Chỉ có Takemichi mới biết, tiếng "ừm" nhẹ nhàng như vậy là cả một quá trình quyết tâm đầy khổ sở, mỗi ngày suy nghĩ trong hối hận mới có thể thốt ra.

Bởi vì đau lòng đến chết lặng... nên ngoài một chữ "ừm" này, cậu thật sự không thể thốt ra thêm được lời nào.

Gục đầu lên vai của Takemichi, Hina nghẹn ngào, dù nhắm mắt thì nước mắt vẫn cứ chảy dài không sao kiềm được:

"Anh không cần cảm thấy trách nhiệm với tình cảm của em... Em sẽ sống thật hạnh phúc, hạnh phúc hơn bất kỳ ai... Anh cũng vậy, anh cũng phải sống thật hạnh phúc."

Bàn tay đang vỗ nhẹ lưng Hina của Takemichi cũng khựng lại, ngón tay bắt đầu run lên rồi siết chặt lấy lưng của Hina. Có lẽ Takemichi còn chẳng nhận ra giọng nói của cậu đã lạc hẳn đi, vậy mà còn giả vờ gượng cười nói:

"Dù cho thế nào... Người anh trân trọng nhất trên thế giới này vẫn là em... Hina."

Hina sao không nhận ra lúc này rồi mà đối phương còn đang cố giữ bình tĩnh để cô không thêm đau lòng, Hina càng khóc nhiều hơn, cô vội đẩy người trong lòng ra sau rồi giơ tay áo chà mạnh lên mặt để lau sạch nước mắt.

Người con gái phút trước còn bật khóc nức nở đến mềm yếu mà bây giờ lại chỉ thẳng tay vào mặt cậu, gương mặt tràn ngập quyết tâm hét lớn:

"Takemichi!! Tên ngốc mít ướt nhà anh! Anh nghe cho rõ đây!!!! Cho dù không làm người yêu đi chăng nữa thì em cũng sẽ không từ bỏ anh!!!!"

Takemichi ngơ ngác nhìn Hina quát vào mặt cậu, đôi mắt nâu kia long lanh ngập nước mang theo mạnh mẽ:

"Em sẽ luôn quan sát anh! Em cũng sẽ bảo vệ anh! Nếu anh không sống hạnh phúc, vậy thì em, Tachibana Hinata này sẽ đeo bám anh cả đời đến khi chết mới thôi!!!!!"

Nói xong Hina lập tức xoay người rời đi, ngay cả cây dù bị vứt lại trên nền tuyết lạnh cũng không nhớ đến, bước đi nhanh đến mức gần như đang bỏ chạy.

Takemichi sững sờ đứng tại chỗ. Dù cho Hina có xoay người nhanh đến mức nào, cậu vẫn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má người con gái ấy. Cậu thẩn thờ buông lỏng hai vai, ngơ ngác nhìn những bông tuyết trắng rơi xuống người cậu.

Tuyết trắng lạnh đến thấu cả xương, cũng lạnh thấu cả cõi lòng.

Nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống, Takemichi cắn chặt môi đến chảy máu, dù cậu có đưa tay đè mạnh lên hai mắt thì nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi xuống ướt đẫm cả hai lòng bàn tay.

Cậu cũng muốn ích kỉ giữ tay cô ấy lại.

"Em sẽ bảo vệ anh..."

"Em biết em không thể giúp anh đánh nhau... Nhưng mà, hãy để em trở thành chỗ dựa tinh thần cho anh được không?"

Cậu cũng muốn ở bên cạnh bảo vệ cô ấy cả đời.

"Nhưng em thích anh như vậy. Anh hãy bảo vệ thế giới này đi, và em sẽ bảo vệ anh, được không?"

"... Hi vọng em và anh có thể cùng nhau sống hạnh phúc đến cuối cuộc đời này."

Cậu... cũng muốn tiếp tục sống vui vẻ cùng mọi người thật lâu về sau...

Takemichi khuỵu gối xuống nền tuyết lạnh lẽo, từng tiếng nức nở nghẹn ngào mà không cách nào nói được thành lời.

Cậu làm sao có thể nói ra...

Cậu làm sao... đủ can đảm để nói lời tạm biệt...

"Ước mơ của anh lúc này... là mọi người có một tương lai hạnh phúc, trong đó có cả em, Hina."

Đây là ước mơ của cậu, là lý do để cậu quay ngược thời gian lần cuối cùng.

Người duy nhất đau lòng, chỉ nên là một mình cậu mà thôi...

Hanagaki Takemichi, đừng quên quyết tâm của chính mày.

Đây là lựa chọn của mày.

...


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện