[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?

Chương 127


trước sau

Ăn xong, Takemichi chuyền chén vào bồn rửa rồi thì bắt đầu đi đến sofa để mở TV lên xem.

Nói cũng lạ, Mikey tuỳ tiện đến nổi mang một người còn chưa thân quen về nhà rồi ngang nhiên để như vậy rời đi.

Chẳng lẽ đối với cậu không ôm chút nghi ngờ nào sao?

Nằm xem TV nửa tiếng thì cậu cũng bắt đầu mất kiên nhẫn khi những kênh đáng chú ý đều liên quan đến Shinichirou.

Rõ ràng vừa mới hôm qua còn đi gặp mặt mọi người trong đoàn phim nhưng mà đến sáng nay đã xuất hiện trên trên thảm đỏ của đất nước Anh Quốc.

Thành công của Shinichirou quả thật không phải chuyện có thể dùng lời nói một hai để miêu tả được.

Đây cũng là điều mà cậu thắc mắc đã lâu, nếu Mikey chính là M thì tài năng của hai người này hoàn toàn đối lập, thế nhưng tại sao lại quyết định chọn chung một con đường?

Nếu nói Shinichirou là người có tính cách dịu dàng ôn hoà thì Mikey so với anh của mình lại có phần lãnh đạm hơn.

Nụ cười của Shinichirou luôn mang đến cho người khác một làn gió tươi mới, còn Mikey, nó phảng phất tự như vô hồn, không có sức sống.

Đôi khi cậu cảm thấy Mikey giống như chỉ đang cố gắng sống mà không hề có một mục đích hay mục tiêu nào để phấn đấu.

Mà nếu có thì hẳn là sẽ liên quan đến anh trai của mình.

Nhận xét theo hướng khách quan thì khả năng diễn xuất của Mikey không phải kém cạnh với Shinichirou quá nhiều, thế nhưng bởi vì cảm giác mà hắn mang lại cho người xem giống hệt như cách của Shinichirou đã từng làm, khiến cho những người khác nhìn vào đôi khi cứ lầm tưởng.

Giống như cậu, cái ngày bọn họ diễn chung lần đầu tiên thì nụ cười của Mikey đã khiến cho cậu nhất thời nghĩ đến một người mà trong tâm thức của cậu dường như chưa từng nghĩ đến.

Mikey tựa như anh của hắn, không, Mikey giống như đang cố gắng khiến cho cậu nhớ đến sự tồn tại của Shinichirou.

Một từ thôi: Giống!

Quá giống. Đến nỗi khiến cho người ta khó mà phân biệt được.

Suy nghĩ một hồi thì ở bụng liền dâng lên một cảm giác khó chịu.

Takemichi nhíu mày.

Cậu đau bụng, hẳn là do cái cách cậu nằm khiến cho nó đụng phải miệng vết thương.

Đưa tay vén áo lên xem, Takemichi không vui lẩm bẩm:"Chảy máu mất rồi."

Nhìn chiếc áo trắng tinh mà Mikey vừa mới đưa sáng nay vẫn còn chưa bị dính máu, Takemichi thầm nghĩ một lúc rồi quyết định đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để xử lí cái băng gạc đang thấm máu ra.

Đảo mắt tìm xung quanh căn biệt thự, Takemichi tròn xoe mắt.

Nhiều cánh cửa như vậy thì cậu biết ở đâu mới là phòng vệ sinh.

Bất tiện nên không thể chạy lên tầng hai - nơi cậu đã ngủ sáng nay được nên Takemichi bắt đầu dựa vào sự phán đoán.

Có tổng cộng ba cánh cửa.

Cánh cửa thứ nhất, Takemichi mở ra.

Đây là phòng khách, nhìn cách bố trí gọn gàng sạch sẽ khiến Takemichi nhất thời thất thần.

Có phòng khách thì tại sao không để cậu ngủ ở đây, nhất định phải nằm chung giường sao?

Nhớ đến tình cảnh éo le sáng nay, Takemichi không tránh khỏi thở dài.

Đưa tay đóng cửa lại cẩn thận, Takemichi di dời bước chân sang cánh cửa thứ hai.

Không nghĩ ngợi nhiều mà đẩy cửa mở ra.

Ngay khoảnh khắc căn phòng được chiếu sáng bởi ánh sáng bên ngoài thì cậu đã bị những thứ có trong căn phòng làm cho sửng sốt một phen.

Ở bên trong thế mà lại toàn là cúp vàng với huân chương trao thưởng sang trọng.

Thế nhưng không như bao người khác, những thứ lấp lánh này toàn bộ đều được Mikey tuỳ tiện đặt vào như một kho nhà chứa.

Bản năng tò mò dâng lên, Takemichi không nghĩ nhiều đến việc đây không phải là nhà mình mà cẩn thận đi vào bên trong khám phá.

Đáng kinh ngạc, đây toàn bộ là các giải thưởng về giải đấu sức mạnh Quốc Tế, từ cuộc thi lớn cho đến bé Mikey đều dành được rất nhiều thành tích cao quý nhất.

Thế nhưng sao lại không đem chúng trưng bày ra nhỉ? Đây là một điều đáng tự hào, vậy tại sao lại cứ như không muốn cho người khác nhìn thấy...

Đặt chiếc cúp vàng ở trong tay xuống, Takemichi quay đầu.

Không hẳn, ở bên này còn có những huân chương của các CLB về thể thao, diễn xuất, bơi lội, ca hát, và cả đàn....

Xem đến đây, Takemichi nhất thời bị cho chính suy nghĩ của mình doạ cho kinh sợ.

Không những khả năng diễn xuất mà toàn bộ những gì Shinichirou biết thì Mikey cũng đều biết sao?

"Anh em nhà này không phải là quái vật đó chứ?"

Có một lần Kazushi cũng từng đưa cho cậu xem một tấm ảnh chụp một nửa những thành tích mà Shinichirou đã đạt được, bởi vì thời điểm trước đó cậu cũng không có hứng thú nhiều nên chỉ nhìn lướt qua một lần.

Thế nhưng bây giờ suy nghĩ lại thì hầu như những điều mà Mikey làm cho đến thời điểm hiện tại cũng là những gì mà Shinichirou từng làm.

Cậu còn nhớ ở trong hồ sơ của Shinichirou từng ghi rằng anh tham gia vào diễn xuất năm 24 tuổi.

Trùng hợp thay, đây là năm đầu tiên Mikey đặt chân vào giới giải trí.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng có một điều mà cậu khá chắc chắn là việc Mikey đang cố gắng trở thành bản sao của Shinichirou.

Một người phải nói là vô cùng hoàn hảo.

Cậu tự hỏi: Liệu hắn có thấy vui khi làm việc này không?

"Cậu đang làm gì?"

Một câu hỏi đột nhiên vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ trong tâm thức của Takemichi.

Kinh ngạc đưa mắt nhìn ra ngoài.

Takemichi nhìn thấy.

Một đôi mắt lạnh lẽo không có chút sức sống.

Tàn nhẫn phẫn nộ.

Bộ não xử lí thông tin hiện tại cho cậu biết.

Cậu - một người lạ đang tuỳ tiện đi vào nơi mà chủ nhân chưa cho phép để tự ý xem những vật dụng được trưng bày ở đây.

"Tôi...." Takemichi ấp úng.

"Tôi lặp lại một lần nữa, cậu đang làm gì ở đây?"

Ngữ điệu lạnh băng giống hệt như lúc nói chuyện với đám du côn đã chặn đường cậu hôm trước.

Nghĩ còn chưa kịp nghĩ xem nên trả lời thế nào thì Mikey đã đưa tay ra, đẩy ngã cậu xuống đất.

Bị va chạm bất ngờ khiến vết thương đang rỉ máu ở bụng của cậu cũng chảy ra không ít.

Thấm đẫm cả chiếc áo trắng tinh.

Than lên một tiếng đầy đau đớn, Takemichi muốn đưa tay xuống để ôm miệng vết thương thì lại bị hắn dùng tay chặn lại.

Nằm đè lên người của Takemichi, Mikey như một người khác mà nghiến răng nhìn cậu, hắn nói:"Biết tôi là M cũng là cậu, giờ những thứ tôi không muốn cho người khác xem cậu cũng đã nhìn, bây giờ tôi cho cậu hai sự lựa chọn, hoặc là ngậm miệng, hoặc là chết! Cậu nghĩ sao?"

Cảm nhận được vết thương đang không ngừng kêu gào đau đớn, Takemichi vã cả một thân mồ hôi.

Hít một hơi sâu để nhìn vào đôi mắt của hắn.

Takemichi biết là cậu sai, nhưng suy cho cùng thì cậu cũng không cố ý, hắn đáng ra không nên đối xử với cậu như vậy.

Chỉ tiếc là ngay khoảnh khắc mắt chạm mắt kia thì cậu đã bị sự thống khổ đang ẩn chứa trong kia làm cho ngây người.

Những lời muốn nói cũng ngậm chặt trong miệng, không thể thốt ra...

Hắn đang đau khổ.

Rõ ràng rồi, Mikey đối với những thứ mà người ta khát khao cũng không có được này vô cùng chán ghét.

Một mặt tối không muốn bị người

khác phát hiện lại tuỳ tiện bày ra trước mặt cậu, hỏi tại sao lại không kích động cơ chứ...

Tay bị hạn chế sự cử động khiến Takemichi không thể đưa tay để chạm vào mặt hắn, chỉ còn một cách là rướn người lên, dùng trán của cậu để chạm vào trán của hắn.

Nhắm mắt lại để cảm nhận rõ ràng hơn nhịp tim đang vì sự kích động mà đập loạn của Mikey, Takemichi nhẹ nhàng nói.

"Sống một cuộc đời không phải là của mình đau khổ lắm, phải không?

Sống một cuộc đời không như những gì mình muốn, mệt mỏi lắm đúng chứ?"

Khớp hàm run rẩy, Mikey dùng ánh mắt để trừng cậu.

"Cậu thì biết cái gì? Cuộc đời tôi chính là như vậy, những gì mà tôi làm ở hiện tại chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi, nhưng bà ấy...đều rất thích."

Gục đầu lên vai Takemichi, Mikey buông thỏng hai tay ra, để cho cậu tự do di chuyển.

Đem mái tóc dài của hắn túm gọn lên, Takemichi biết hiện tại bụng của cậu vẫn đang đau âm ỉ, nhưng nếu như bây giờ cậu đẩy hắn ra thì khả năng hắn sẽ vụn vỡ mất.

Xoa nhẹ tấm lưng của hắn, Takemichi mấp môi thỏ thẻ.

"Xin lỗi Mikey...xin lỗi vì đã phát hiện ra con người duy nhất mà anh muốn dùng để sống cho bản thân mình."

Một M tàn bạo mạnh mẽ, dùng sức mạnh và ý chí để đánh bại người khác, một M đơn độc và duy nhất, cũng chính là con người thật duy nhất mang tên Manjiro...

"Thế nhưng Mikey, cuộc đời này đã có một Shinichirou, chỉ còn thiếu một Manjiro, một Manjiro có sức mạnh át đảo.

Thế giới này đã dưỡng ra một Shinichirou dịu dàng rồi, chỉ còn nợ một Manjiro có thể dùng sức mạnh để bảo vệ người khác thôi.

Mikey, anh không phải anh ấy, vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở thành anh ấy, nhưng nếu là Manjiro thì có thể...đừng tù túng bản thân nữa Mikey! Để cho con người thật của anh được sống một cuộc đời mà nó muốn, được chứ....?"

Cảm giác ấm nồng chợt làm ướt cả vai áo của Takemichi, một giọng nói đã không còn lạnh lẽo u uất.

Như một làn gió thu dịu nhẹ, nghẹn ngào, ở bên tai cậu khẽ vang lên.

"Nếu là một Manjiro, không dịu dàng như anh trai, càng không tài giỏi như anh ấy, chỉ biết dùng nắm đấm để bảo vệ thì em có chấp nhận không...?"

Thể như một lời van xin chạm vào trái tim cậu.

Takemichi không biết là vì sao, nhưng cậu có cảm giác như bản thân vừa làm tan rã một tảng băng lạnh giá lớn.

Hắn đang cầu xin sự giúp đỡ của cậu sao...

"Tôi sẽ giúp anh..."

Lấy lại con người mà anh muốn, đó là điều duy nhất mà cậu có thể làm.

Không cần đồng ý hay chấp nhận, một câu này thôi là đủ.

Hắn đã chờ đợi người vô diện luôn xuất hiện trong giấc mơ này từ lâu lắm rồi, một người đã được tiên tri rằng sẽ cứu vớt được cuộc đời hắn.

Cậu ấy nói: Cuộc đời này có một Shinichirou đã quá đủ, chỉ còn nợ một Manjiro.

Làm ơn đi...nếu không thể ở bên tôi thì đừng cho tôi hi vọng, bằng không cho dù là ánh sáng nhỏ nhất thì tôi vẫn sẽ đem nó làm của riêng cho mình, để ánh sáng của tôi vĩnh viễn chỉ thuộc về mình tôi.

Mikey hắn đáng thương...nhưng cái đáng tránh lớn nhất chính là sự chiếm hữu, sống hơn hai mươi năm mới tìm được ánh sáng duy nhất của đời mình, thế nhưng hắn không hề biết, nếu ánh sáng mà bị tù túng quá lâu thì sẽ không còn phát huy được công dụng của nó nữa...

Tình yêu của hắn, vừa đáng hận, lại vừa đáng thương...


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện