Mất hết rồi, mất hết tất cả rồi , thứ tình cảm chỉ vừa chớm nở, thứ tình cảm em chỉ vừa lấy lại được trong phút chốc lại vụt mất, sao vậy, tại sao vậy, hết lần này đến lần khác lấy họ khỏi em vậy, em gây nên nghiệp chướng gì sao?
Gì đây, 1 thân ảnh nhỏ đang ngồi nói chuyện 1 mình với 7 ngôi mộ vừa xây xong là gì đây, 1 thân ảnh như kiệt quệ không có sức sống đang lẩm nhẩm gì 1 mình thế, nhìn đáng thương thật..
Tất cả là vào ngày hôm đó. Chính ngày hôm đó 1 lần nữa cướp hết mọi thứ của em, cái hôm định mệnh chết tiệt..
Trước 1 ngày khi đấu với Touman..
Em và đám Thiên Trúc đang kéo nhau đi tẩn đám nào đó trên cái đất Tokyo đầy náo nhiệt này..
Họ đánh hăng lắm, em được họ bảo vệ nên chẳng bị gì.. .
Và kết quả là em thắng,
sao em lại thắng, phải em cùng họ thắng chứ...
Như 1 trò đùa, họ bị chơi xấu rồi, ..
Đoàng.. Đoàng.. Đoàng... Đoàng... Đoàng.. Đoàng...
6 tiếng súng vang lên trong màn đêm điên loạn..
6 tiếng súng vang lên cướp đi người thương của em,
6 tiếng súng vang lên em suy sụp tại chỗ.,
vì sao ư.. Họ bị bắn trúng rồi... 1 lần nữa máu loang khắp nơi lại phía chân em, 1 lần nữa em gào khóc khi thấy họ ra đi trứoc mắt nhưng không làm gì được, 1 lần nữa em ôm lấy tấm thân nhuốm máu của họ...
Ahhhh.... Tiếng hét đau khổ 1 lần nữa vang lên....
Ngày mai phải đánh với Touman .. Sao lại chết được chứ.. Em ngây ngô bỏ đi về lại nhà, ngôi nhà của em với họ cùng ở, đúng.. Ngày mai sẽ khác, ngày mai họ vẫn còn ở bên em, ..
Nhưng sự thật tàn nhẫn, chẳng ai ở cùng em cả..
Gì nữa vậy.. Lại ai đó chết vì em nữa à.
Không.. Hãy nói đó là mơ đi...
Kokonoi.. Là Kokonoi đã đỡ đạn cho em khi đang đánh với Touman.. Gì vậy,