Em tỉnh dậy.. Mở mắt ra thì đập vào mắt là trần nhà trắng xóa.. Tay em thì bị ghim đầy kim và dây chuyền máu..
Phía bên hông giường là Mizo đang nằm gục đầu lên giường của em mà ngủ
À.. Chắc cô ấy đã chăm sóc em..
Takemichi lóng ngóng tay .. Loạn xạ gỡ những sợ dây kim tiêm trên người mình ra.
Nhẹ nhàng không làm cho Mizo thức giấc,
bước chân vội xuống giường định bụng là lao ra cửa mà chạy trốn.. Nhưng vừa đặt chân xuống giường.. Cơn đau từ bụng nhói lên làm em nhăn mày lại.. Té xổng ngay thành giường..
Mizo nghe tiếng động vôi mở mắt..
Nhìn thây em đang ngã phía dưới vội vàng diều em lên lại giường..
Em nhìn cô ấy như vẻ vừa sợ hãi nhưng vừa như cầu xin gì đó..
Cô ấy nhìn em như vậy thì liền cười và nói
-" Đừng sợ, tôi không làm gì cậu đâu. À họ cũng chắc không đến đâu nên đừng sợ "
Nghe nói vậy Takemichi cũng diệu đi ánh mắt nhìn Mizo mà nói
-" Làm ơn, giúp tôi được không, tôi không muốn về nơi đó đâu, làm lên giúp tôi ra khỏi nơi đây với " Em vừa nói giọng vừa cầu xin.. Khóe mắt cũng đỏ hoe như sắp khóc
Mizo nhìn em cái dáng vẻ đáng thương kia làm cô siêu lòng.. Nhưng làm sao cậu có thể trốn khi có người canh gác phía bên dưới cổng bệnh viện chứ..
-" Tôi sẽ làm hết sức vào khả năng của tôi, còn thoát được hay không là tùy vào cậu hết"Mizo.
Em nghe cô ấy nói như vậy mà chợt nở nụ cười tươi , nó chói lóa như em vậy.. Em cười lên thật đẹp..
Nụ cười của em làm cô như ngớ ngẩn vài giây.. Nụ cười đẹp nhất cô từng thấy...
Đúng như cô nói.. Hôm nay họ không đến thật và chắc ngày mai cũng vậy làm cho em có phần nào đó yên tâm hơn mà nằm nghĩ trên giường để lấy sức mai chạy trốn chứ.
..
Như đã nói.. Mới có 5h sáng là em đã tỉnh dậy vội thay quàn áo mà Mizo đã chuẩn bị.. Vội vã đi ra khỏi bệnh viện.. Đi giữa chừng thì em thấy được họ đang đi vào từ cổng bệnh viện.. Như thế nào mà họ đi ngang qua em nhưng họ chẳng quan tâm mấy vì em đang mặc đồ nữ mà...
Em cứ thế đi thì bỗng đứng tìm khi nghe Mikey gọi với lại..
-" Này, cô gì đó bận váy vàng ơi "
Em như chết đứng khi nghe anh ta gọi mình.. Em bất động không trả lời lại..
Thấy vậy Mikey 1 lần nữa lên tiếng
-" Cô làm rơi cái khăn cổ này "
Em ngơ ra rồi lấy lại tinh thần.. Nhanh chân chạy 1 mạch rời khỏi nơi đó.. Làm cho họ ngẩn ra khó hiểu