Trong 1 tháng vẫn chưa gặp họ được lần nào, em buồn bực mà chẳng có gì giải tỏa, chỉ hăm hăm khuôn mặt sát khí nhìn nhân loại.
Ngày mai là lễ hội xuân, mà tâm trạng của em cũng chẳng mấy khả quan, nhìn xem mới sáng sớm đã uể oải không sức sống như vậy rồi.
Vẫn hình ảnh nhỏ bé đó đi từ cầu thang xuống, sau lưng là chiếc balo trống rỗng đem theo để làm màu, chẳng có tâm trạng ăn sáng nên em đi thẳng đến trường luôn.
Bước vào cổng trường thì nó náo nhiệt hơn hẵn, những cô cậu học trò đang tụm năm tụm bảy rủ nhau đi lễ hội xuân xem phái em, em chẳng để ý mà chỉ lết thân vào lớp học.
Nghe nói hôm nay lớp em cô chuyển học sinh mới vào, nghe bảo là con trai của thị trưởng dân phố chỗ em, nghe danh oai nhờ.
Em mặc định là sẽ chẳng quan tâm gì cậu học sinh mới chuyển vào đâu nhưng đời chẳng là mơ giáo viên lại cho cậu ta ngồi đúng vào chỗ của em.
-" Em không chấp nhận việc ngồi chung với cậu ta " Em gân cổ lên lớn tiếng nói với giáo viên.
-" Em cứ tạm cho bạn ngồi đi, từ từ cô sẽ sắp xếp lại " Cô giáo viên cũng khá e dè với em, mà cậu học sinh kia cũng là con của thị trưởng nên chẳng thể cho cậu ta ngồi dưới đất được nên cứ ngồi tạm vậy.
Cậu học sinh mới đi xuống chỗ em ngồi.
Đôi mắt sắt lẹm nhìn vào em, đưa ánh mắt không tôn trọng lên tiếng.
-" Này, tránh ra giùm, tôi không muốn cậu ngồi sát dính vào tôi " ...
Em đang bực vì lời nói không được giáo viên chấp thuận còn thằng nhóc sấc láo này lại nói chuyện với em như vạy nữa, tức giận mà hét thẳng vào mặt cậu học sinh kia.
-" Mày nín nhé, tao lớn hơn mày đấy, không muốn ngồi thì biến" Takemichi
Cậu học sinh nghe em nói mà tức đỏ cả mặt, tháo chiếc balo trên vai xuống ném mạnh lên bàn dằn mặt.
-" Hạ tiện vẫn mãi là hạ tiện " Cậu học sinh vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì.
" Bốp " 1 cái tát đủ lực đi vào mặt câu ta, không nói thì cũng biết ai làm rồi, em chứ ai.
Cô giáo viên thấy tình hình không ổn thì vội lên tiếng.
-" Hanagaki-kun em không được làm như vậy Reki là học sinh mới em phải đối sử lịch sự chứ " ..
Nãy giờ không để ý thằng này tên Reki à, tên xấu quắc thua xa tên của em.
Cậu học sinh tên Reki vừa đi học đã bị đánh còn giáo viên thì chỉ nói qua loa, cơn thù giấn lên ghiêm chặt trong lòng.
Ánh mắt đăm đăm nhìn vào em, toàn thể thì không phải là xấu, nói đẹp mới phải nhưng tính khí hung hăng quá, thôi thì từ từ trả thù sau vậy, cậu học sinh âm thầm nghĩ trong lòng.
Và cứ vậy buổi học diễn ra khá suôn sẽ, em đánh người ta xong thì cũng lăn ra ngủ chẳng màn thế sự, vì sao ư, vì ai làm gì được em đâu, động vào em thì mama đại nhân nhà em giải quyết thôi.
Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, bóng dáng nhỏ đó cũng lặn lẽ ra về, chẳng về nhà đâu đến nghĩa trang đó.
Nhưng trên đường đi em chẳng chú ý mà đằng sau đã có 1 người theo dõi mình.
Vào nghĩa trang thì