Mở mắt ra và nhìn xung quanh....Em đang nằm trên tầng thượng của 1 tòa cao ốc nào đó...
À.. Họ chết rồi mà.. Còn bên cạnh em nữa đâu .Izana, Kakuchou, Ran, Rindou, Koko, Hanma và Kisaki Họ ra đi trứoc sự chứng kiến của em mà
Hahh em lại mơ thấy họ rồi.. Mơ thấy họ vẫn còn bên cạnh em, mơ thấy họ vẫn còn diệu dàng chăm sóc cho em, mơ thấy họ nói sẽ bên em suốt đời,nghĩ đến đây nứoc mắt trực trào tuôn ra.. Em lại khóc rồi, sao họ không tới dỗ cho em nín khóc đi.. Họ thường làm như vậy khi thấy em khóc mà???
Tại sao họ lại chết .. À đúng rồi.. Tất cả là do em, do em hại họ chết..
Nếu lúc đó em không đòi hỏi họ chở đi chơi cho bằng được..
Lúc đó 8 người bọn họ đang đi trên đường cao tốc 1 chiếc xe tải bị trặc bánh lái xông thẳng vào xe của em với bọn họ.. Trong lúc nguy cấp.. Izana chỉ kịp đẩy em ra xa và nói vỏn vẹn 1 lời cuối cùng..
-" Bọn tao yêu mày nhiều lắm "
Như dứt lời chiếc xe tải ban thẳng vào họ..
Em còn đang bàn hoàng nhìn cảnh tượng trứoc mắt.. Máu thì trong chiếc xe hơi như được dòng mà chảy ra tận chân nơi em đang đứng.... Máu nhiều lắm.. Em sợ lắm.. Ngồi gục xuống tay ôm chặt đầu mà khóc không thành tiếng.. Trong suy nghĩ vẫn nghĩ họ còn sống em lập tức chạy lại nơi xe của họ dùng hết sức cào cấu vào nơi cửa xe.. Tay em bị bật cả móng tay ra.. Đau lắm.. Sợ lắm nhưng em sợ họ chết hơn.. Cứ như vậy 1 đám người vây quanh em cũng chỉ biết lắc đầu thương thay cho em.... Người thì cố gắng kéo em ra khỏi chỗ chiếc xe, người thì đang fọi xe cứu hộ với cấp cứu.. Cảnh tượng hoảng loạn ngậo trời.. Em khóc không thành tiếng.. Nấc nghẹn khi thấy cứu hộ đưa xác họ ra.. Ai cũng dính đầy máu.. Ai cũng be bét không nhìn rõ khuôn mặt.. Cảnh tượng đó như ghim thẳng vào tim em.. Nó đau lắm.. Em gao9 khóc ôm từng người trong họ.. Tìm kiếm tia hi vọng nhỏ nhoi cho rằng họ còn sống.. Em cứ thế cho đến khi ngất đi..
Mở mắt dậy thì em đã ở bệnh viện rồi.. Bác sĩ đi vào thấy em tỉnh dậy thì vội vàng khuyên em nằm nghĩ
-" Này, cậu còn yếu lắm, nghĩ ngơi thêm đi "
-"