Còn em, khi bản thân bị đâm đến chết thì cũng chẳng thể nhận biết thêm điều gì, nó diễn ra quá nhanh làm cho em không kịp hiểu vấn đề, cứ thế thân thể nhỏ nhuốm màu máu nằm thoi thóp từng đợt khí khi phổi và tim yếu dần đi, trong cơn miên man em chợt nhớ đến ba mẹ đang đợi ở nhà, chẳng biết họ sẽ ra sao khi biết thằng con này của họ chết 1 cách đau đớn như vậy, em cũng muốn tạ lỗi với ba mẹ lắm vị em chưa 1 ngày chăm sóc cho họ thôi thì nếu có kiếp sau thì em vẫn nguyện làm con của họ để đáp trả lại lỗi lầm vậy.
Khóe mắt em nhòa đi trong lờ mờ em thấy rõ cả Thiên Trúc đang dang tay chờ đợi đón chào em, nhìn vẻ mặt họ háo hức và mong chờ lắm, em cũng vậy vùng dậy mà chạy lại ôm lấy họ khóc òa lên như 1 đứa trẻ khi mất đồ chơi.
-" Cuối cùng tao cũng được ở bên bọn mày rồi " Trong cơn nấc nghẹn em uất ức mà than vãn, mong chờ lắm, nhớ lắm, cuối cùng cũng mãi mãi được ở cùng với họ.
-" Được rồi, đừng khóc bọn tao xót " Rindou
-" Đi nhé, vào 1 thế giới khác chúng ta sẽ sống 1 cuộc sống hạnh phúc không 1 chút đau khổ " Hanma
-" Đúng vậy, sẽ không bao giờ đau khổ nữa" Kisaki
-" Vâng " Takemichi
Nói đoạn cả đám người bọn họ nắm tay Đan xen vào nhau đi vào 1 luống không gian đen tối mà chọn 1 con đường sống mới.
Tâm nguyện cuối cùng cũng được hoàn thành, họ sẽ chuyển kiếp làm lại từ đầu để sẽ mãi mãi bên nhau, sẽ hết mực yêu thương em sẽ không để em chịu thêm bất kì 1 tổn thương nào nữa. Họ không muốn uống canh mạnh bà vì sợ sẽ quên mất người thương nhưng có không muốn cũng không được vì đó là luật đời đời kiếp kiếp ai cũng phải trải qua, thương thay cho mối tình đẹp nhưng nhanh vỡ của họ Diêm Chúa đã hứa họ sẽ 1 lần nữa ở bên nhau cho dù bản thân có không nhớ đi chăng nữa.
Với câu nói của Diêm Chúa làm cho họ cảm thấy nhẹ lòng hẵn, thà vậy còn hơn lạc mất nhau trên thế giới rộng lớn.
Vào ngày đầu xuân năm 2045 1 cậu nhóc với mái tóc vàng hoe với đôi mắt biếc màu trời đang tung tăng trên bộ Yukata mà chạy lòng vòng trên con đường để vui hội xuân, nhìn cậu nhóc tầm 10 tuổi gì đó, cậu nhóc trông thật xinh đẹp, khuôn mặt bầu bĩnh búng ra sữa, dáng người thấp bé lùn lùn đánh yêu, con nhà ai nuôi khéo thế không biết.
Bất chợt cậu bé mãi chạy chơi mà đâm xầm vào 1 đám người thanh niên đang tụ tập trên đường.
-" Ay da, nhóc con nhà ai mà chạy lung tung thế " Tên tóc trắng đeo đôi khuyên tai đưa mắt nhìn cậu nhóc bị té phịch dưới đất kia tra hỏi.
-" Con nhà ai mà xinh thế, làm vợ à không làm quen với bọn ta không " Tên cao cao với mái tóc vuốt vuốt có chỏm vàng ở giữa nói câu trêu ghẹo.
-" Đau, mấy chú là người xấu, mẹ nói người nào không giúp đỡ người bị nạn hay bị té là người xấu " Cậu nhóc đứng dậy phủi phủi cái mông rồi mở tròn mắt trả treo.
-" Nhóc con, sao lại gọi là chú, anh đây mới 20 tuổi mà " Tên tóc 2 bím nói lên khi bị người nhỏ tuổi kia bảo là chú.
-" Mẹ bảo 20 tuổi là già, mấy chú cũng 20 tuổi nên Michi phải kêu bằng chú " Câu bé tròn xoe đôi mắt mà trả lời.
-" Ồ, đến đây chú đây đưa nhóc tìm ba mẹ " Người con trai với cặp kính dày trên