Tử Đằng nhìn xuống Ninh Lạc.
Ninh Lạc nắm lấy chân mình, đôi mắt lam yếu đuối nhìn lại cậu, gương mặt cực phẩm mím môi, trông đáng thương vô cùng.
Mấy alpha nam đi ngang qua cắn răng, hận không thể làm người chịu cơn đau đó thay cho người đẹp.
Kẻ đáng nguyền rủa - Tử Đằng là người duy nhất không bị trúng chiêu của mỹ nhân, cậu đứng đó, suy nghĩ: Thụ chính làm gì hậu đậu đến nỗi chạy xíu đã té trật chân lăn ra đất?
Renggg
Tiếng chuông vào giờ vang lên.
Tử Đằng vẫn đứng bất động ở đó.
Ai cũng căm phẫn nhìn cậu! Giáo viên nổi nóng, học sinh alpha này làm bằng đá hay sao:
"Còn đứng đó? Thấy bạn học đau đến muốn khóc không?"
Tử Đằng chậm chạp: ".....vâng"
Miệng nói lí nhí chỉ có bản thân và Ninh Lạc gần bên đọc khẩu hình nghe được: "tôi mới là người muốn khóc đây này!"
Alpha Tử Đằng cực kỳ, cực kỳ uất ức trong lòng: tôi khổ quá mà!
Ninh Lạc lén cười thầm.
Đáng yêu quá a!
Tử Đằng cúi xuống nâng bạn cùng bàn lên, hai tay mảnh trắng sáng, rõ từng khớp xương vội câu lấy cổ cậu, mặt đỏ rực khi thoáng chốc hương thơm nhẹ nhàng kia xộc thẳng vào mũi.
Mặt Tử Đằng đầy hỏi chấm: Ai làm gì mà đỏ mặt?
Cậu để tay Ninh Lạc khoác ngang vai mình, dìu cậu ta từ từ đến phòng y tế.
Ninh Lạc tuy có đau thật nhưng không đến nổi cần phải đi cà nhắc, vậy thì sao? Được người mình thích quan tâm (bị ép buộc) vui còn chẳng kịp!
Phòng y tế khá gần nên tình cảnh có chút xấu hổ này nhanh chóng qua mau, đương nhiên chỉ có Tử Đằng là thấy xấu hổ, còn Ninh Lạc vui đến cong cả môi.
Giáo viên nhìn thấy vệt đỏ trên bàn chân trắng sáng của Ninh Lạc mà đau lòng! Omega cấp S cần phải được bảo vệ thật tốt, quốc bảo bị thương thật là thương tâm! Tử Đằng mà biết suy nghĩ này của giáo viên y tế, cậu sẽ chỉ thẳng vào mặt Ninh Lạc mà nói: omega yếu ớt của cô một mình đánh liệt được bốn vệ sĩ cao to đó!
Ninh Lạc thấy Tử Đằng chuẩn bị rời khỏi liền níu lấy góc áo cậu, nhỏ giọng:
"Chân tôi đau lắm, sau khi băng bó xong phiền cậu giúp tôi về lớp