Hôm nay là ngày thi học kì.
Tử Đằng đến sớm hơn thường ngày để ôn lại một chút, mà thật ra là là do cậu ngủ không được.
"Tử Đằng! Cậu lấy này lót dạ nhé!"
Là Ninh Lạc.
Cậu đưa một lốc sữa vị dâu, một bánh kẹp nhân thịt kèm phô mai, vài cái bánh mì bịch.
Tất cả đều là loại Tử Đằng thích.
Cậu nhìn Ninh Lạc, Ninh Lạc cười cong mắt.
"Tôi ăn sáng-"
Chưa đợi Tử Đằng nói hết câu Ninh Lạc đã bỏ đi, để lại đống đồ ăn trên bàn.
Cậu quay sang nhìn hai bạn khác đến sớm như mình:
"Các cậu ăn không?"
"Không, không!"
Đương nhiên là họ chả dám nhận, Ninh Lạc đứng ở ngoài cửa trừng bọn họ kìa a!
Sau khi thấy Tử Đằng để đồ ăn vào ba lô Ninh Lạc mới yên tâm rời khỏi.
Vì cậu biết Tử Đằng không lãng phí thức ăn nên thế nào cũng phải nhận, thầm vui vẻ!
Trong đầu Tử Đằng: sữa cho bé Sứa gần nhà, bánh kẹp cho con chó sắp đẻ của bác bảo vệ, mấy cái bánh bịch cho cô chú vô gia cư
............
Cửa hàng thức uống Mây Mây.
Đang lúc làm thêm Tử Đằng bỗng thấy cơ thể mình không ổn vội bắt taxi về, nhưng giữa đường thì bị Hạ Đông Quân cùng hai vệ sĩ cao lớn chặn lại.
Chú tài xế khó xử, dưới sự uy hiếp của hai vệ sĩ đành xin lỗi Tử Đằng.
Ba người dồn cậu vào con đường vắng vẻ.
Người do Ninh Lạc cài theo bảo vệ vội báo tin cho cậu.
Nhưng khi hắn ta vừa báo tin đã bị một vệ sĩ khác của Hạ Đông Quân đánh ngất.
Hạ Đông Quân hiểu Ninh Lạc, hắn biết thế nào sau khi nghe tin hắn về thì cậu cũng sẽ cho người theo sau bảo vệ Tử Đằng, hắn cười chua chát.
Ánh mắt trở nên lạnh lẽo đầy sát khí.
Tại biệt thự Ninh gia.
Ninh Lạc từ trên phòng chạy vội xuống, Ninh Lập Thành đang xem phim cùng hai vợ và Mận Mận thấy thế liền vặn hỏi:
"Trời tối còn chạy đi đâu?"
Ninh Lạc làm gì có tâm trạng mà đối chọi với gã, chẳng thèm ngoảnh đầu lại mà trực tiếp mở cửa xông ra.
Mận Mận nhìn gương mặt của cha bé, tò mò hỏi:
"Sao mặt cha đỏ như quả cà chua thế ạ?"
Hai phu nhân cố nén cơn cười.
Ninh Lạc bơ Ninh Lập Thành thường như cơm bữa, không có gì ngạc