Tử Đằng cảm nhận được trái tim của mình bị một tiểu thiên thần bắn tên xuyên tim!
Biuu
Mận Mận mở to đôi mắt nâu tròn xoe, đôi má bánh bao hồng hồng, bàn chân, bàn tay mũm mĩm đầy thịt, thêm bộ váy in hình con mèo màu vàng càng thêm siêu cấp đáng yêu!
Với lại.
Tử Đằng rất thích trẻ em a! Cậu muốn nựng hai má núng nính kia của bé!
Ninh Lạc đứng đó đen mặt.
Tại sao Tử Đằng của cậu lại cứ nhìn heo đá kia thế??? Cả hai một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm nhau cứ như có gian tình vậy! Ninh Lạc siết chặt tay, cậu muốn kéo dãn cái mặt ú nu kia lắm!
Tử Đằng ngồi xuống (dạng một chân quỳ, một chân nâng gối), mỉm cười, khuôn mặt cậu tuy không phải dạng đẹp, nhưng khi cười lên cũng khiến người khác thấy vui mắt:
"Phải, em tên là gì vậy?"
Ninh Lạc nghe câu trả lời tim liền đập lỡ một nhịp, cậu không ngờ Tử Đằng lại thừa nhận trước mặt nhiều người như vậy! Ninh Lạc cực kỳ hạnh phúc!
Câu trả lời bất chợt khiến Ninh Hạc Hiên, Ninh Thục Quyên lẫn vài người làm trố mắt.
Bạn trai, bạn trai đại thiếu gia???
Trời ơi tin sốc gì đây???
Mặc dù hạnh phúc nhưng Ninh Lạc vừa trông thấy Mận Mận khuôn mặt liền lạnh lại.
Giác quan thứ sáu mách bảo, Ninh Lạc cậu sắp mất bạn trai!
Tử Đằng lúc trước không có hỏi tên mình! Ninh Lạc vừa tủi thân, vừa tức giận, cậu kéo Mận Mận ra, lạnh giọng:
"Đem con heo đá, nhầm, Mận Mận đi chỗ khác!"
Chị gái giúp việc vội liều mạng chạy đến bế tiểu thư nhỏ bé khỏi tay đại thiếu gia quyền lực!
Nhưng Mận Mận nào chịu! Bé đang bắt chuyện với anh tóc đen a! Bé còn chưa trả lời câu hỏi của ảnh nữa, bé giãy giụa:
"Thả Mận Mận ra! Hức...Mận Mận mách chaa huhu"
Nước mắt nước mũi theo đó mà rớt xuống.
Tử Đằng nhìn theo đau xót quá, nhóc con đáng yêu như vậy mà!
"Đi thôi!"
Ninh Lạc nở nụ cười ngọt ngào với Tử Đằng rồi dồn lực kéo bạn trai lên, một mạch lôi cậu vào xe.
Tử Đằng : "???"
Tài xế Hùng len lén nhìn phía sau.
Cậu chủ hôm nay lạ quá!
Tử Đằng đương nhiên thấy được ánh mắt của chú Hùng, cậu ngại chứ! Nhưng Ninh Lạc ôm cậu dính như keo ấy, còn dính chặt hơn cả lúc cậu dùng tinh tức tố uy hiếp nữa!
"Chú Hùng, lái xe đến khu chung cư Số đỏ"
"Vâng, vâng!"
Ninh Lạc nào biết ngại là gì,