Sau một ngày nghỉ ngơi thì hôm nay anh lại phải đi làm, thời gian ở cạnh cô quá ít, anh chỉ muốn hằng ngày bên cô 24/24 như vậy mới đủ.
" Anh đi làm ngoan nhé " cô mặc áo khoác lên cho anh, giọng nói ngọt ngào cất lên.
" Ngoan, trưa anh về với em " anh ôn nhu đáp.
Hai người chào tạm biệt nhau bằng nụ hôn ngào ngọt chứa đựng sự yêu thương trong đó, Du Võ trong xe nhìn ra bao giờ chủ tịch của hắn lại dịu dàng với phụ nữ như vậy nhỉ? Trước đây anh chưa từng thế này bao giờ.
Bảo Nhi nhìn xe đi khuất rồi mới bước vào nhà, trong xe anh đưa tay sờ lên môi mình, còn mỉm cười nhẹ nữa chứ, nghĩ đến cô thôi đã khiến lòng anh không ngừng xao xuyến.
* Reng.....!reng....!reng *
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.
" Nói " anh liền thay đổi giọng nói, không còn ôn nhu như trước nữa.
" Lão đại, bên Vũ Luân ông ta không ngừng gây khó dễ cho chúng ta, lần trước là ông ta đã đánh người mình bị thương, còn lần này ông ta cho hẳn người qua địa bàng chúng ta để chiếm đoạt " Diêu Dạ nói.
" Vậy à, để tôi xem ông ta to gan đến cỡ nào? Cứ đợi ở đó, vài tiếng nữa tôi tới " anh nhếch môi cười lạnh.
Ký Minh đã tha cho ông ta tận 3 lần rồi và lần này thì không, muốn giành lấy địa bàn của anh sao? Ông ta nghĩ mình có đủ khả năng đó.
Du Võ đang lái xe nhưng cũng biết là đã có chuyện xảy ra, Du Võ như thói quen, nhanh tay liên hệ cho Viên Hạo rồi chạy đến bệnh viện để đón hắn đi cùng, vì Viên Hạo là bác sĩ nên rất dễ cho việc trị thương.
" Lại đi đâu nữa đây? " Viên Hạo vừa bước lên xe thì lên tiếng hỏi anh.
" Nước M " anh chậm rãi đáp.
Viên Hạo hỏi cho có vậy thôi chứ thật ra hắn cũng đoán ra được phần nào, chỉ khi anh đi xử lí vụ bang mới mang hắn theo, và hắn cũng đã quá hiểu rõ tình hình rồi.
" Cậu không định nói với bạn gái mình à " hắn quay qua nhìn anh nói.
" Tôi sợ cô ấy lo lắng, rất nhanh sẽ về lại thôi "
Anh vẫn chưa nói vì sợ cô lo, anh sẽ cố gắng lo ổn thỏa mọi việc để về sớm nhất với cô.Cả ba người cùng nhau lên phi cơ riêng để bay đến nước M.
Sau vài tiếng thì cũng tới nơi, Diêu Dạ đã chờ sẵn ở đó để đón anh về bang, hắn đã đến đây hai ngày, lo việc này thôi đã khiến hắn mất ngủ bao đêm.
" Lão đại " Diêu Dạ cúi đầu chào anh.
" Đi thôi " anh lạnh giọng đáp.
Diêu Dạ, Du Võ ngồi phía trước, lần này là Diêu Dạ cầm lái.
Vừa chạy được không bao xa thì lại có một chiếc xe khác bám đuôi.
* Đoàng.....!đoàng....!đoàng *
Chiếc xe ở phía sau liên tục xả đạn vào đuôi xe anh, Diêu Dạ liền đánh lái để né đi, nhưng dù bọn họ có bắn cỡ nào cũng chẳng ăn nhầm gì vì đã có kính chống đạn rất an toàn.
" Lão đại phía sau có một chiếc xe, là người của ông ta " Diêu Dạ nói.
" Tìm chỗ vằng xử lí hết đi " anh nhếch môi cười nhạt, sau đó ra lệnh cho Diêu Dạ.
" Vâng lão đại "
Diêu Dạ nghe theo anh, nhanh chóng chạy đến một nơi vắng vẻ, sau đó thì dừng xe lại, chỉ có hắn và Du Võ đi ra thôi, anh vẫn thản nhiên ngồi trong xe như không có gì xảy ra.
Ký Minh biết năng lực của thuộc hạ mình tới đâu.
Bên kia cũng đứng cách hai người không xa và cũng chỉ vỏn vẹn có 6 người, đương nhiên bọn họ không phải là đối thủ của Diêu Dạ và Du Võ.
" Lão đại bọn mày đâu? " có một tên áo đen lên tiếng hỏi trước.
" Đừng nhiều lời, lên hết đi " Du Võ nói.
" Chỉ với hai người tụi mày haha " cả đám cười rộ lên.
Tên đó vừa nói xong thì con dao của Diêu Dạ đã găm thẳng vào cổ hắn khiến hắn ta chết ngay tại chỗ, Du Võ nhếch môi cười khinh, lại một tên ngu dốt.
" Giết nó " những tên đó nhìn anh em mình bị chết thì trong lòng phẫn nộ, cả 5 người cùng đồng thanh nói.
Rất nhanh Diêu Dạ và Du Võ đã xử lí hết năm tên còn lại, mỗi người chỉ với một con dao sắc nhọn trên tay cũng đủ để diệt trừ đám ruồi, muỗi kia.
" Xong thưa lão đại " Du Võ lên xe báo cáo lại cho anh.
" Tốt lắm "
Anh chưa bao giờ phải thất vọng về hai người Diêu Dạ, bọn họ đã được anh huấn luyện rất nghiêm khắc cho nên những hạng tầm thường như vậy làm sao so được với thuộc hạ anh.
Thông tin người của mình bị giết sạch cũng đã truyền tới tai Vũ Luân, ông ta đang vô cùng tức giận, cứ nghĩ là sẽ ám sát được anh nhưng không ngờ lại thất bại.
" Lũ vô dụng, chỉ có hai người cũng làm không xong " ông ta lớn giọng nói.
" Xin lỗi ông chủ " Khắc Huyệt là người thân cận với ông ta nhất trong bang, hắn cúi đầu nhận lỗi.
" Hẹn hắn ta vào tối nay, nhất định chúng ta phải thắng, biết chưa? "
" Vâng ông chủ "
Vũ Luân ông ta đã ngắm trúng địa bàng mà anh đang sở hữu từ lâu, lần này ông ta định sẽ giành lấy cho bằng được, ông ta cũng biết anh không dễ đối phó nhưng ông ta cũng muốn thử sức mình một lần.
Ký Minh về đến trụ sở của mình ở nước M, mỗi một nước đều có một trụ sở riêng ở đó, và phát triển rất tốt, như vậy cũng biết được thế lực anh lớn mạnh cở nào.
" Lão đại, ông ta hẹn ngài 7 giờ tối nay gặp nhau ở bến cảng " Diêu Dạ nhận được tin thì thông báo cho anh.
" Được, tôi giao cho hai cậu chuẩn bị mọi thứ " anh đưa ánh mắt qua nhìn Diêu Dạ.
Anh còn chưa tính sổ với ông ta, vậy mà ông ta lại dám đặt cuộc hẹn với anh, xem ra Vũ Luân ông ta vẫn chưa sợ chết là gì.
" Rõ lão đại "
Hai người Diêu Dạ đủ thông minh để hiểu anh nói