Bảo Nhi ngủ một giấc đến 7 giờ tối, cô mở mắt ra là khuôn mặt điển trai của anh xuất hiện trước mắt cô, Bảo Nhi khẽ cử động thì cơn đau nhức truyền tới, cả cơ thể cô như vừa bị xe cán qua vậy.
Cô nhớ lại khoảnh khắc ân ái khiến Bảo Nhi đỏ mặt không thôi, đã vậy cô còn chủ động với anh nữa chứ, thật xấu hổ quá đi.
" Bảo bối, em đói chưa? " anh cúi xuống nhìn cô hỏi.
" Đói ạ, nhưng cả người em rất đau " cô mếu máo nói.
" Anh bế em "
Cũng tại anh vận động hơi lố một chút nhưng vì cô quá mê người đi khiến anh kìm lòng không được.
Hai người thay đồ xong thì bước xuống nhà để dùng cơm tối.
Bảo Nhi thấy bàn ăn thịnh soạn bày ra trước mắt mình bụng cô cũng kêu lên vì đói, cô nhanh tay gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai nhai, khuôn mặt hiện lên sự vui sướng.
" Em ăn từ từ thôi, không ai giành của em đâu " anh mỉm cười nhìn cô.
" Tại anh đấy " cô đưa mắt lườm anh.
Lục Ký Minh chỉ biết cười, những lời cô nói đúng mà anh không thể cãi được, anh ngồi đó liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén cô, Bảo Nhi chỉ việc cắm đầu ăn thôi.
Anh và cô đang vui vẻ tận hưởng giây phút hạnh phúc với nhau thì ở một nơi nào đó La Thắng đang đắm chìm vào men rượu, từ lúc trưa gặp cô tới bây giờ đầu óc hắn luôn nhớ đến cô, hắn không nghĩ là cô lại thờ ơ với hắn như thế.
La Thắng ngồi một góc của bán bar, hắn uống liên tục không ngừng nghỉ, hắn hối hận vì sai lầm của mình, nếu không vì chuyện đó có lẽ hắn đã cưới cô rồi, hắn thật sự không cam tâm khi nhìn cô rơi vào tay người khác.
" Anh Thắng tại sao lại uống say như vậy " giọng nói này là của Tô Nhã Tịnh, nghe tin hắn đến đây thì cô ta cũng lặp tức tới tìm hắn.
Cô ta cũng rất cực khổ sở mỗi lần đến gặp hắn đều bị bảo vệ lôi cổ ra, gọi điện thì hắn không bất máy, nếu có thì lớn tiếng với cô ta nhưng Tô Nhã Tịnh vẫn mặt dày theo tới cùng.
" Cút " hắn lớn giọng nói, đều tại cô ta mới khiến hắn và cô chia tay.
" Em đưa anh về " cô ta đi tới ôm lấy cánh tay hắn.
La Thắng liền hất tay cô ta còn thuận tay đẩy cô ta gã xuống đất, loại phụ nữ như cô ta không xứng đụng vào hắn.
" Biến ngay lặp tức, đừng để tôi phải ra tay với cô " hắn nhìn cô ta với ánh mắt tóe lửa.
" Tại sao chứ? Em yêu anh nhiều như vậy mà tại sao anh không nhận ra hả? Cô ta có gì tốt hơn em " Tô Nhã Tịnh tức giận nói.
Cô ta biết bản thân mình không thể nào thay thế được vị trí của cô trong lòng hắn nhưng càng như vậy thì càng khiến cô ta hận cô nhiều hơn.
" Tuyết Nhi tốt hơn cô gấp trăm lần, cô mãi mãi không thể so sáng được với Tuyết Nhi của tôi " khi hắn đến tên cô thì giọng trầm hẳn đi.
Một câu Tuyết Nhi, hai câu cũng Tuyết Nhi.
Tô Nhã Tịnh hai tay nắm chặt, ánh mắt cô ta hiện rõ sự phẫn nộ, nếu như cô ta đến trước thì sẽ không bị hắn đối xử tệ như thế, nhưng cô ta nhất quyết không buông tha cho hắn.
" Anh yêu cô ta nhưng cô ta chẳng bao giờ thuộc về anh nữa đâu, anh đừng ảo tưởng nữa, tôi cũng không để hai người được yên đâu " cô ta nói xong thì bỏ đi.
Lời nói của Tô Nhã Tịnh rất đúng, phải cô không bao giờ thuộc về hắn nữa rồi, nhưng chỉ cần hắn yêu cô là được,