La Thắng từ đêm qua được Diêu Dạ mang về trụ sở thì bị nhốt trong căn phòng tối, khuôn mặt hắn đã sưng húp lên vì anh đánh, máu cũng đã đông cứng trên khuôn mặt hắn, nhìn hắn bây giờ vô cùng thảm.
Hắn không thể trách ai, là tự hắn làm thì tự hắn gánh chịu.
Tình cảnh của hắn thì trái ngược hoàn toàn với cô, hiện tại đã là giờ trưa và cô mới vừa dùng bữa, uống thuốc xong, Bảo Nhi đang nằm trên giường ôm lấy thân hình cường tráng của anh.
" Minh, có phải anh đã sớm biết về thân phận của em rồi không? " cô vừa nói tay vừa vẽ vẽ lên ngực anh.
Anh chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi thôi, Lục Ký Minh không có ý định nhắc lại chuyện trước đây của cô, anh muốn cô sống một cách bình yên nhất có thể, còn mọi việc khác thì đã có anh lo.
" Em muốn điều tra về vụ tai nạn của mẹ " cô ngước mắt lên nhìn anh.
" Mọi việc có anh lo, em không cần phải động tay đến " anh thuận vuốt lấy tóc cô, giọng trầm ấm vang lên.
" Được " cô gật đầu đồng ý.
Từ lâu cô đã nghi ngờ là ai làm, chỉ cần đợi bằng chứng nữa thôi, nếu có được tất cả bằng chứng đó thì cô nhất định sẽ không tha cho bọn họ, một mạng đền một mạng, như vậy cô mới có thể hài lòng được.
" Minh, còn một chuyện nữa " cô khều khều tay anh.
" Nói đi "
Chuyện cô tính nói là về vụ La Thắng, cô đối với hắn không còn tình thì còn chút nghĩa, cô không muốn anh phải ra tay với hắn, biết là hắn sai nhưng hiện tại cô không sao rồi, cho nên cô không muốn truy cứu chuyện này.
" Anh!.
.
anh có thể tha cho hắn ta, được không? " cô e dè nói.
Lục Ký Minh nhíu mày lại, khi nhắc đến La Thắng thì khuôn mặt anh đột nhiên lạnh đi, là hắn đã hại cô ra nông nổi này, vậy mà bây giờ cô lại đi xin cho hắn, hay là cô vẫn còn tình cảm với hắn.
Anh xem như không nghe cô nói gì, vẫn im lặng nằm đó, cô không thấy anh trả lời thì ngước lên nhìn anh thử, ngủ rồi sao? Cô chưa nói xong kia mà, anh đúng thật là.
Cô cũng nằm xuống dựa đầu vào ngực anh, suy nghĩ một vài chuyện gì đó xong rồi cũng nhắm mắt thiếp đi, khi cô ngủ thì anh mới mở mắt lên, Lục Ký Minh thật không hiểu nổi vì lý do gì mà cô lại muốn anh tha cho hắn, cô không nghĩ đến hắn đã từng làm tổn thương mình sao? Những điều hắn gây ra đã đáng tội chết rồi, vậy mà cô vẫn xin tha, hay là cô không nở nhìn hắn ta chết.
" Hắn ta thế nào? " anh gọi cho Diêu Dạ hỏi về tình hình của La Thắng.
" Vẫn ổn thưa lão đại "
" Dạy dỗ hắn ta đi, đừng để chết, ngày mai tôi tới " anh lạnh giọng nói.
Anh không giết hắn ta đã là may mắn lắm rồi, nhưng những hình phạt đó thì hắn nhất định phải chịu, anh đã cảnh cáo hắn rồi nhưng hắn lại không nghe thì tự mình chịu đòn đi.
" Vâng lão đại "
Lục Ký Minh đưa mắt xuống nhìn cô, tính cách của anh và cô trái ngược hoàn toàn, tính cô quá là lương thiện dù sao cũng phải ác một chút thì người khác mới sợ, còn đằng có đời nào lại đi tha cho kẻ đã hại mình không, trên đời này chỉ có mình cô.
Chiều tối thì cô tỉnh giấc, chỗ bên cạnh cũng không thấy anh, cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng cũng chẳng thấy, chắc là anh có việc phải ra ngoài.
Bảo Nhi ngồi dậy đi vào phòng tắm rửa, thay đồ.
Lục Ký Minh ra ngoài nghe điện thoại, anh sợ mình nói chuyện lớn sẽ ảnh hưởng đến cô, bước vào thì không thấy cô trên giường, nhưng nghe tiếng nước chảy thì cũng biết cô trong phòng tắm.
" Con rể, Bảo Nhi đâu? " ông Nam cũng vừa tới trên tay cầm theo chút thức ăn cho cô.
" Đang tắm, ba ngồi đi "
" Con đừng để con bé tắm lâu như vậy, sẽ cảm đấy "
Lục Ký Minh gật đầu, có anh thì anh đã không cho cô tắm một mình rồi, anh biết tay chân cô khá chậm nên rất sợ cô bệnh cảm, anh đi tới gõ cửa phòng nhắc nhở cô.
Bên trong cô nghe vậy thì cũng mau chóng mặc đồ vào rồi mở cửa ra ngoài, cô tắm nước nóng mà, anh không phải lo như vậy.
" Ba đến khi nào vậy? " cô thấy ông Nam thì vui mừng chạy tới.
" Mới tới thôi, ba có đem đồ ăn cho hai đứa
" Cảm ơn ba "
Tối nay ông bà Lục có việc bận không tới được nên nhờ ông Nam đến để mang thức ăn cho anh và cô, ở nhà cũng khá buồn thế nên ông mới tới đây sớm để nói chuyện cùng hai người.
" Ba đã ăn chưa? " cô hỏi.
" Ba ăn rồi, con cứ ăn đi "
Bảo Nhi và anh cùng nhau ngồi ăn, nhưng anh lại ăn rất ít, thấy cô ăn ngon nên đã nhường cho cô tất cả, không lâu sau đó thì cánh cửa lại mở ra, người tới là Cửu Gia Linh.
Gia Linh từ sân bay đến đây, hôm qua cô nghe Bảo Nhi bị thương phải nhập viện, bên đó Gia Linh cũng rất lo nhưng không thể về được, hôm nay xong việc thì cô mới về được, chưa kịp về Cửu gia thì cô đã bắt taxi qua bệnh viện luôn, còn mang theo cả hành lý vào đây.
" Chào bác ạ " Gia Linh gật đầu chào ông Nam.
" Ừ, con ngồi đi "
Gia Linh cũng biết Bảo Nhi đã nhận ông Nam là ba nuôi rồi, cô thì không phản đối gì, những điều mà Bảo Nhi là thì Gia Linh vẫn luôn ủng hộ hết mình, và cô nhìn thấy được ông Nam không phải người xấu.
Bảo Nhi cố gắng ăn nhanh để qua chơi với bạn mình.
" Cậu mới về sao? Mới về mệt như vậy sao không về nhà nghỉ ngơi " cô đặt dĩa trái cây trước mặt Gia Linh.
" Không sao, tại tớ lo cho cậu thôi, thế nào? Đã ổn chưa? "
" Tớ đã khỏe rồi "
Hai người nói qua lại với nhau, anh thì ngồi im lặng, ông Nam ở lại chơi một lát thì về, ông không muốn làm phiền cô, cứ để cô