Thế là anh ở nhà ở với cô cả ngày, mặc kệ trợ lí Du bù đầu bù cổ vào công việc còn anh thì ở Lục Viện hạnh phúc cùng cô.
* Reng....!reng....!reng *
Anh vừa bước ra từ nhà tắm thì đã nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, chưa nhìn thôi đã biết ngay là ai gọi rồi.
" Chuyện gì? " anh nhấc máy, không nhanh không chậm nói.
" Cậu không tới đây à " giọng nói này là của Viên Hạo.
" Không " anh vừa đáp lại xong không để bên kia trả lời đã vội tắt máy.
Viên Hạo nhìn màn hình điện thoại mà hắn muốn sôi máu lên, cái tên này, từ ngày mà cô tỉnh lại thì hầu như hắn chẳng thấy mặt mũi anh đâu, từ bao giờ anh lại mê gái như vậy.
Anh bây giờ không muốn đi đâu cả, chỉ muốn dành nhiều thời gian cho cô một chút, với lại bên cô thoải mái như thế thì anh ngu gì mà đi chứ.
" Minh, em có pha nước ép cho anh này " trên tay cô bưng khay trái cây kèm theo ly nước ép cam cho anh.
" Sau này em muốn gì thì cứ gọi chú Bách, đừng tự mình làm " anh đi tới đỡ lấy khay trên tay cô, nhẹ giọng căn dặn cô vài thứ.
" Không sao mà, chú ấy làm cả ngày rất mệt cứ để cho chú ấy nghỉ ngơi đi " cô cười đáp, thật sự cô không muốn phiền tới chú Bách, việc nào cô làm được thì cứ làm thôi.
Lục Ký Minh đưa ánh mắt cưng chiều nhìn Bảo Nhi, cô gái này có phải đã quá hiền lành rồi không? Lại còn biết nghĩ cho người khác nữa chứ.
" Được rồi, em đừng để bị thương là được " anh mỉm cười xoa đầu cô.
" Em biết rồi "
Cô nở nụ cười tươi rói để anh, mừng vì anh để cho cô làm nếu không thì cô ở nhà buồn chết mất thôi.
Hai người cùng nhau ngồi lại nhâm nhi dĩa trái cây, vừa ăn vừa xem phim.
Bảo Nhi thoải mái dựa đầu vào vai anh, cảm giác bình yên đến lạ, cô rất thích không gian như này, không ồn ào, phô trương, chỉ cần bên nhau như vậy là đủ.
__________
Tính tới thời điểm này, Mộc Bảo Nhi đã ở đây được một tháng, trong những ngày ở Lục Viện cô đã hiểu thêm không ít về anh, tính cách và sự bá đạo của anh đều thể hiện ra rõ nhất, còn nữa anh đối xử với cô vô cùng tốt, quan tâm, cưng chiều cô vô hạn chỉ cần cái cô muốn thì anh nhất định sẽ cho, nhưng cô lại không vì điều đó mà đòi hỏi anh, cô rất có chuẩn mực.
Quan trọng cô biết anh là một người rất giàu có và là một vị chủ tịch của tập đoàn nổi tiếng trong và ngoài nước, cô vẫn luôn tự hào về anh.
Ký Minh đã xác định rõ tình cảm của mình đối với cô, đúng là khoảng thời gian bên cô không lâu nhưng những gì anh đối với cô đều là thật, anh muốn cho cô mọi thứ tốt nhất có thể và tình yêu anh dành cho cô cũng vậy.
Anh tin chắc rằng cô cũng có tình cảm với mình, nếu ông trời đã cho anh gặp được cô, thì cả đời này cô phải là của anh.
Cô hầu như chỉ toàn quanh quẩn ở nhà chờ anh về thôi, trong nhà cô cũng đã quen dần với mọi người ai cũng thích cô cả.
Bảo Nhi trên phòng chẳng biết làm gì, thật sự rất nhàm chán, trong đầu cô liền nãy ra ý nghĩ, hay là lên mạng tìm gì đó để làm nhỉ, vừa có tiền lại vừa giết thời gian.
Mãi chăm chú làm việc của mình, cô đã quên để ý thời gian, sau vườn rất mát lại không ồn ào, nên cô thấy khá thoải mái.
Đến trưa khi anh trở về nhìn xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc vẫn không thấy đâu, mọi khi tầm giờ này cô đã ở phòng khách chờ anh kia mà.
" Chú Bách, Bảo Nhi đâu? " anh có chút khó chịu, xoay qua hỏi quản gia Bách.
" Thiếu gia, thiếu phu nhân đang ở sau vườn " chú Bách cung kính nói.
Anh nghe vậy liền quay người đi ra sau vườn thấy cô đang cặm cụi làm gì đó, anh nhẹ nhàng đi tới phía sau cô, choàng tay qua ôm cô, cất giọng ôn nhu lên hỏi.
" Bảo bối em đang làm gì? " anh