Trời vừa sáng tôi và ông nội ngồi thẫn thờ dưới phòng ăn.
Tô Nhi và Tứ thúc vừa thấy hai người bọn tôi liền không khỏi giật mình một phen.
Tứ thúc đến gần tôi và ông nội đảo mắt nhìn quanh một lượt nói:" Nghĩa phụ tối qua người và Sở Lăng cùng ngắm mỹ nữ à?"
Ông nội trừng mắt nhìn tôi với biểu cảm vô cùng khó coi, tôi lúng túng gục mặt không nói nên lời.
Tứ thúc nhìn ông nội xong lại nhìn sang tôi với vẻ mặt vô cùng nghi ngờ:" Sở Lăng con chọc giận ông nội à?"
Tôi dùng giọng điệu ấm ức nhìn thúc ấy:" con không có, chỉ là tối qua còn gặp ác mộng nên khó ngủ"
thúc ấy vừa nghe xong liền chau mày:" vậy cũng đâu có ảnh hưởng gì đến ông nội con?"
Tôi gục mặt ái ngại nói tiếp:" Con mơ thấy nữ quỷ, sợ quá nên qua phòng ngủ cùng ông nhưng trăn trở cả đêm vẫn là không ngủ được"
Thúc ấy như hiểu ra vấn đề liền hết lời khuyên răn ông nội bớt giận, Ông nội cuối cùng vẫn là nể mặt tứ thúc mà dùng bữa cùng tôi.
Tôi gắp một cái màn thầu bỏ vào miệng nhưng sựt nhớ đến chuyện tối qua liền buông vội đũa xuống:" ông nội trong mơ cô ta bảo đến ngày 15 tháng 7 khi thi độc hoàn toàn ngấm vào lục phủ ngũ tạng của con, cô ta sẽ bắt con làm một đôi uyên ương với cô ta ở hoàng tuyền"
Tô Nhi vừa nghe liền tức giận bỏ đũa:" Cô ta có gan đó sao?"
Ông nội trầm tư hồi lâu mới nói tiếp:" yên tâm ta sẽ không để họ làm gì còn đâu"
Nghe được lời này tâm tình tôi cũng ổn định phần nào.
Tôi nhìn sang phía Tô Nhi cô ấy vừa nhai thức ăn vừa lẩm bẩm với giọng trách móc:" nên nói anh xui hay hên đây, toàn nữ quỷ theo đuổi"
Trời ạ! Nếu như được nữ quỷ đeo bám là hên vậy tôi xin nhường phần phước này cho kẻ khác, vạn phần cũng không dám nhận.
Sau bữa cơm sáng, ông nội và chúng tôi đến phòng tứ thúc.
Căn phòng bốn bên bày trí gọn gàng trong rất bắt mắt.
Ông tiện tay cầm một thanh Kim Tiền kiếm vừa vuốt ve vừa nói:" Ta nói nè lão tứ, chuyện dưới núi suy cho cùng vẫn là do con làm, con nên xuống núi thu xếp ổn thoả cũng xem như là tích chút công đức cho Cự Mãng có thể nhanh hoá Long"
Cự Mãng Hoá Long? Tôi thắc mắc việc giúp dân làng tích công đứa thì có liên quan gì đến việc này chứ? Để tháo bỏ nút thắc trong lòng tôi liền hỏi ông:" Cự Mãng ở đâu vậy ông? Và sao có thể vì công đức hoá Long"
Ông nội chỉ về phía trên áo của tứ thúc:" Cự Mãng trên đó"
ông nội chắc đã già lẫm cẫm hình thêu trên đạo bào là Cự Mãng đã Hoá Long rồi mà còn muốn hoá nữa haha, nghĩ đến đây tôi không khỏi phì cười:" Cự Mãng trên áo đã hoá Long rồi mà ông, với lại là hình thêu có hoá thành rồng hay không thì đem lên phường thêu đều có thể giải quyết, chứ đời nào lại liên quan đến công đức"
Tôi vừa nói vừa cười nhìn tứ thúc, thay vì đón nhận nụ cười của thúc ấy ai ngờ trên khuôn mặt đó đột nhiên lại tối sầm, tôi biết rằng mình hơi lố liền im miệng lặng thinh.
Ông nội nhìn tôi lắc đầu:" rắn mọc sừng liền hoá rồng à? Vả lại đạo bào của lão tứ là biến hoá khôn lường nếu tích nhiều phước đức Cự Mãng sẽ hoàn toàn hoá thành rồng, hiểu biết nông cạn lại muốn bài ra vẻ thông tuệ"
Bị ông nội giáo huấn một trận khiến Tô Nhi không khỏi buồn cười nhìn tôi.
Tứ thúc không nói gì chỉ lặng lẽ thu