Ông nội im lặng, những người xung quanh không một ai lên tiếng, cảm giác này chỉ khiến cho tôi thấy mình lạc lõng giữa cuộc đời vậy.
Hoá ra, hai mươi mấy năm qua từng ngày ở cạnh nhau, những lúc gắn bó quan tâm chỉ là gió thổi mây bay, một giấc nhân sinh.
Điều càng làm tôi cảm thấy đau lòng hơn là ông nội -người thân duy nhất của tôi, đến cuối cùng lại là một người xa lạ.
Tôi đau lòng, liên tục chất vấn ông.
Không phải tôi muốn nặng lời với ông mà đơn giản tôi muốn chính ông thừa nhận mọi chuyện chỉ là một vở kịch:
" Chu Diêu là cháu của ông, vậy con là cái gì?"
Ông nội giơ tay định an ủi nhưng đã bị từ chối:
"Sở Lăng, nghe ông nói một câu có được không? Ta không có ý muốn hại con.
Ta muốn tốt cho con."
Tôi cười khổ, mọi sự khổ đau trên thế này định sẵn là sẽ cùng lúc ập tới bên tôi.
Ông nội càng nói thì tôi lại càng cảm thấy mỗi câu, mỗi từ đều là hư tình giả ý.
Tôi hằn học nói:
" Muốn tốt cho con? Muốn tốt cho con, vậy ông hãy đưa cậu ta ra khỏi thế giới của con đi."
Ông nội không còn bất kì phản ứng gì hết, bởi một người lừa gạt như ông ấy, không xứng đáng để nói bất kì câu nào.
Tô Nhi đi đến bên cạnh tôi, an ủi:
" Sở Lăng, người xưa có câu công dưỡng hơn công sinh, mà ông đã nuôi anh ngần ấy năm, anh có từng thiếu thốn gì chưa?".
Tôi nhìn chằm chằm Tô Nhi, ánh mắt lộ ra vài tia đau khổ, nói:
" Công dưỡng hơn công sinh? Em có biết, ông ta chỉ xem anh là cái kén để bảo vệ Chu Diêu không?"
Tô Nhi ủ rũ cúi đầu không nói gì nữa.
Chủ quán đi đến chỗ của tôi và ông nội, phất quạt một cái như đã nhìn thấu hồng trần, nói:
" Mọi sự gặp gỡ trên đời đều từ chữ Duyên, cậu trách ông ấy lừa cậu, tại sao cậu không nghĩ đây vốn là một đoạn nhân duyên định sẵn từ trước"
Tô nhìn ông nội, chỉ cảm thấy thù hận đã lấp đầy tình nghĩa sâu đập từ trước.
Đây không phải Nhân Duyên đây là Nghiệt duyên.
Cơ thể tôi bỗng nhiên đau nhức khó chịu, đại não như đang căng ra, tất cả mạch máu đều không hẹn mà ngừng lại.
Tôi đau đến thấu xương, lục phủ ngũ tạng như muốn nổ tung vậy.
Ông nội đến đỡ tôi, tôi đang quằn quại nhưng khi thấy ông, phản ứng đầu tiên là né tránh:
" Không cần giả nhân giả nghĩa."
Ông nội khựng lại, ánh mắt phảng phất như gió thu thổi nhẹ, khiến người khác nhìn thấy cũng đau lòng.
Tô Nhi đỡ tôi dậy, quan sát một lược, nói:
" Sở Lăng, anh không sao chứ?"
Tôi cố nén nổi đau, lắc đầu một cái.
Cơ thể lại một lần nữa rung lên, sau đó giật mạnh một cái khiến tôi không thể kiềm chế mà hét lên một tiếng " A".
Trước mặt tôi bây giờ, bỗng nhiên xuất hiện một người thiếu niên.
Cậu ta mặc một bộ Trường Bào Mã Quái màu xám, tóc được vuốt gọn qua hai bên, phong thái toát ra vẻ trung lưu tri thức.
Lúc cậu ta vừa xuất hiện, cơ thể tôi cũng đã không còn đau đớn, tôi dùng ánh mắt dò xét, nghiên đầu hỏi:
" Cậu là ai?"
Cậu ta thở dài, cúi đầu trước mặt tôi, sau đó quay sang ông nội:
" Gia Gia, là con đã khiến người khó xử"
A! Hoá ra tên nam nhân khí chất bất phàm này là Chu Diêu - kẻ bị nữ quỷ truy cùng đuổi tận.
Chả trách, nhan sắc này muốn tri thức có tri thức, muốn dũng mãnh có dũng mãnh, ngay cả Ma quỷ cũng muốn tranh đoạt.
Cậu ta cũng chính là kẻ cướp đi ông nội của tôi, cướp đi cuộc sống yên bình trước đó.
Chỉ nhìn thôi lữa hận trong người tôi đã sục sôi đến phun trào.
Tôi đi đến quan sát cậu ta, sau đó miệng không ngừng miệt thị:
" Ây dô, coi bộ cơ thể tôi cũng rất tốt đó chứ? Nuôi cậu tốt đến độ trắng da dài tóc luôn rồi, còn ông đây vì cậu chịu không ít khổ đó."
Chu Diêu, cái tên này vẫn cứ bày ra vẻ mặt đức độ, khiêm nhường, khoan dung như vậy.
Ngay đến Tô Nhi cũng không ngừng bảo vệ cậu ta, cô ấy kéo áo của tôi, nhỏ giọng nói:
" Anh nói ít một câu đi."
Ông nôi nhìn tôi với ánh mắt pha chút bi thương, nói:
" Sở Lăng, con giúp Chu Diêu bảo toàn mạng sống để luân hồi chuyển kiếp được không? Dù con muốn ta làm gì ta cũng sẽ