Tôi và Tô Nhi sau khi rải xong nếp và Chu sa quanh mộ, liền nhanh chóng xoay người rời đi.
Nhưng chưa bước ra khỏi khu mộ thì...
"Ầm"
Tiếng to như đang làm nổ thứ gì đó, tôi giật mình ngước nhìn lại.
Đập vào tầm mắt tôi lúc này là hình ảnh một người đàn ông mặt mày be bét máu, máu đỏ từ trong hóc mắt chảy ra, hai bên miệng mọc đầy răng nanh, mặt mày biến dạng đến không thể nhận ra nữa.
Tô Nhi sợ hãi hét toáng lên, lùi lại sau lưng tôi:
"Sở Lăng, đó là thứ gì."
Tôi không trực tiếp trả lời Tô Nhi, mà chỉ lặng lẽ quan sát người trước mặt, thoạt nhìn có thể đoán ra ông ta là từ hướng mộ của Dược sư phụ đi tới.
Với hình hài như vậy mà vẫn còn sống được thì chắc chắn không phải người, nhưng dưới ánh sáng của mặt trời lại không sợ hãi thì cũng không xác định được có phải là ma hay không.
Người trước mặt chúng tôi lại tiếp tục tiến đến phía này, những bước chân nặng nề của ông ta cho dù là nhìn cũng thấy rõ sự bất tiện ấy.
Trái ngược với việc đó ông ta di chuyển rất nhanh, thoáng cái đã đi gần sát chúng tôi.
Tô Nhi sợ hãi, giọng nói run run từng hồi:
"Ông ta có âm khí, dương khí trong người đã tận.
Sở Lăng chúng ta đi mau." Tô Nhi kéo vào tôi hướng về phía trước chạy đi.
Rất nhanh ông ta đã chắn ngang mặt chúng tôi, ông ta một tay đỡ nhấc bỗng tôi lên giữa không trung, khí trời ngày càng âm u, vốn dĩ là đang giữa trưa, nhưng giờ phút này lại âm u như nửa đêm vậy.
Tôi liên tục vùng vẫy, nhưng càng cố thì bàn tay máu me đó lại cành ghì chặt hơn.
Tô Nhi đá mạnh vào chân ông ta, ông ta không chút đau đớn vẫn thản nhiên siết chặt tôi.
Ánh mắt của tôi dần trở nên mờ ảo, bỗng nhiên dư quang loé lên trên cánh tay ông ta xuất hiện một vết thương, miệng của vết thương rất rộng, trong đó...trong đó vậy mà lại mọc ra hai hàm răng sắt nhọn.
Ruồi, muỗi bay qua đều không thoát khỏi vết thương đó.
Sau khi nó nuốt chửng những con vật kia, nó vẫn ngọ nguậy cái miệng hướng về phía tôi như muốn ăn thịt.
Tôi ho khan vài tiếng.
Cơ thể dần mất đi ý thức.
Chỉ nghe bên tai có tiếng hét lớn:
"Thả anh ấy ra" đó là giọng nói của Tô Nhi.
Vừa hét xong Tô Nhi lại tự ý khai mắt Âm Dương, với đạo hạnh bây giờ của cô ấy tự tiện mở mắt âm dương chỉ tổ làm hại bản thân mà thôi.
Ánh sáng từ mắt Âm Dương phát ra, chiếu thẳng trên tay ông ta, chỉ nghe xèo một phát bàn tay ấy đã buông ra khỏi cổ của tôi.
Tôi cứ như vậy bị thả xuống đất như một bao cát, tôi ho khan vài tiếng.
Sau đó nhanh chóng hướng mắt về phía Tô Nhi, tên ác ma bị ánh sáng làm cho chói mắt, trực tiếp dùng bàn tay to lớn của mình hất vương Tô Nhi ra chỗ khác.
Mắt Âm Dương cũng biến mất, tôi từ xa nhìn về hướng Tô Nhi không kịp làm gì chỉ biết hét lớn:
"Chạy đi."
Vừa dứt lời, ông ta lại vươn cao móng vuốt sắt nhọn trong tay dự định kết liễu Tô Nhi, bàn tay vừa chạm Tô Nhi liền nhanh chóng lăn sang chỗ khác, kịp thời tránh né.
Tôi chỉ biết thở phào một cái, mồ hôi trong người đổ ra nườm nượp, Tô Nhi cắn vào ngón tay dự định lấy máu khai mắt Âm Dương.
Tôi ở phía bên này cũng lấy từ trong túi ra, Kim Đoạn Chỉ.
"Vù" một tiếng tôi đã giữ chân của ông ta bằng mảnh lưới làm bằng Kim Đoạn Chỉ.
Ông ta không thể di chuyển về phía trước, liền liên tục hét lớn.
Tôi nghiêng người sát xuống mặt đất dùng sức của hai chân trụ lại sức mạnh trước của ông ta, ác ma trước mặt như thể bùng nổ sức mạnh, trực tiếp kéo lê tôi trên mặt đất, cũng may tôi kịp thời bám vào một thân cây mới ngăn cản được sức mạnh đó.
Tô Nhi lấy gạo nếp hất mạnh về phía ông ta, nhưng vẫn không có phản ứng gì khác.
Tôi cảm nhận bản thân không trụ lại được bao lâu, liền cố gắng hét lớn:
"Tô Nhi, chạy đi, để anh giữ chân."
Tô Nhi vẫn kiên cường, trả lời:
"Có chết thì cùng chết."
Ông ta không muốn dây dưa với chúng tôi nữa, liền tự mình chật đứt cánh tay có hàm răng sắt nhọn, sau đó chỉ định nó giải quyết tôi.
Chỉ thấy hàm răng sắt nhọn dính chặt vào tay như thể mọc cánh bay về phía tôi, tôi ưỡn người lộn nhào một phát đá văng cánh tay kia.
Sau đó lại thu người về vị trí cũ giữ chặt bước tiến của ông ta.
Tô Nhi ở phía trước rút ra kiếm gỗ đào, thân thủ rất nhanh liên tục chém về phía người đàn ông, một nhát, hai nhát...những