Vì đã có Diệp Tinh Hà ở bên cạnh nên Lương An không còn phải lo về chứng mất ngủ nữa.
Chỉ là Lương An vẫn chưa biết rốt cuộc thì Diệp Tinh Hà đã làm thế nào.
Cậu có cảm giác đó không chỉ là cái nắm tay thông thường nhưng lúc đó cậu đang vật lộn trong giấc ngủ của mình cho nên không thể kiểm tra rõ ràng được.
Mà mỗi khi tỉnh dậy chỉ thấy Diệp Tinh Hà ở đó trông có vẻ mệt mỏi mà thôi.
Tuy nhiên chuyện này cũng chỉ kéo dài vài ngày khi mà bên trong sơn trang cũng như Dương Mặc lúc trước đều phát hiện ra có sự dị thường trong lúc Lương An đi ngủ.Đại Quản Gia hoàn toàn không dám giấu nên đã bẩm báo cho Lương An.
Điều này làm cho Lương An vô cùng bàng hoàng liền quay sang nhìn Diệp Tinh Hà với ánh mắt đầy vẻ lo lắng.- Em dùng nội khí vào những việc như thế này à? Vậy còn sức khoẻ của em thì sao?- Em quan trọng hay quân vương của nước Lương quan trọng?- Nếu em vì anh mà có vấn đề gì.
Em nghĩ anh sẽ cần đến thế gian này à?Lương An như muốn nổi cáu.
Quả thật nếu như cũng mất đi cả Diệp Tinh Hà thì Lương An chẳng còn lý do gì để thích cái thế gian này nữa cả.
Có lẽ Diệp Tinh Hà mới là bóng tối lớn nhất đối với Lương An nếu như thật sự có việc đó xảy ra.
Xưa kia Lương An đã tận mắt chứng kiến mẹ mình vì bảo vệ cậu mà chết.
Nay nếu như Diệp Tinh Hà cũng vậy thì chắc chắn Lương An sẽ trở thành Diệt Thế Hắc Long mà không ai có thể kéo cậu quay trở về được.Thế là đêm hôm đó Lương An quyết định không ngủ.
Cậu đi ra ngoài ngồi ở một bàn trà ngoài trời bên trong một lầu các nhỏ dùng để ngắm sao của Hộ Long Sơn Trang.
Bầu trời ban đêm của những ngày xuân bình thường thì vẫn là có nhiều mây che phủ thỉnh thoảng còn có những cơn mưa phùn buổi tối.
Vậy mà đêm nay bằng một cách thần kỳ nào đó lại quang mây.
Trên trời mặt trăng cùng với vô số các ngôi sao cùng nhau toả sáng.
Dưới đất Lương An đang ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng hiếm có này một cách chăm chú.- Dù muốn dù không anh cũng nên đi ngủ đi.- Cái này làm anh nhớ đến chuyện lúc nhỏ.
Khi lần đầu em kể về bản thân mình.- Mẹ em sinh em ra trong một đêm cuối xuân cũng như thế này vì thế mới đặt tên em là Tinh Hà.
Sinh nhật em cũng là ngày mẹ mất nên cũng chỉ có anh mới lặng lẽ chúc mừng sinh nhật em suốt 17 năm qua.
Vì thế mà dù thế nào đi nữa em cũng sẽ không để mất anh như mất mẹ.- Anh cũng thế.
Anh tận mắt chứng kiến mẫu hậu chết trước mặt anh cho nên dù có thế nào anh sẽ bảo vệ em.- Chúng ta bây giờ đã không còn là trẻ con nữa vì thế anh đừng có nói như vậy.
Anh còn phải gánh vác tương lai của nước Lương còn phải gánh vác cuộc sống của ngàn vạn bách tính.
Em chỉ là một trong số đó mà thôi.
Đừng có vì em mà làm mấy thứ ngu ngốc.
Anh hứa đi.- Em có muốn trở thành Vương Hậu không?Lương An bất ngờ đổi chủ đề nhưng Diệp Tinh Hà cũng phản ứng lại rất nhanh chóng.- Muốn.
Dù anh có là Hắc Long Diệt Thế thì em vẫn muốn.- Vậy thì đừng chết vì anh.
Hãy sống thật lâu.- Sống lâu thì ích gì nếu như anh đối xử không tốt với em.- Không tin anh à?- Vậy thì cố mà làm cho tốt vào.
Em sẽ đợi.Vậy là việc mà từ dân chúng cho đến quan lại nước Lương mong ngóng được quyết định bởi vài câu nói.
Tuy nhiên vài câu nói này lại chứa đựng tình cảm kéo dài 17 năm của hai người Lương An và Diệp Tinh Hà.
Hai đứa trẻ bất hành đều nghĩ vì mình mà mẹ mới chết dựa vào nhau mà lớn lên.
Cùng nhau đi qua đủ tất cả mọi thứ trên cuộc đời này từ trận mạc cho đến những giây phút chỉ có 2 người như hiện tại.
Với họ tình cảm này không chỉ là một thứ tình cảm nam nữ như bao người khác nó còn là một sợi dây không thể đứt gắn kết vận mệnh của cả hai lại với nhau.
Đây không chỉ là duyên mà còn là phận.Sau đó thì họ cùng nhau ngắm sao rồi Lương An không biết từ lúc nào đã dựa vào Diệp Tinh Hà mà ngủ một cách ngon lành.
Khung cảnh này khá là ngược đời với các cặp đôi khác khi thông thường nữ nhân mới dựa vào nam nhân nhưng thái tử của nước Lương không phải là kiểu này.
Với cậu thì Diệp Tinh Hà là chỗ dựa cũng là loại thần dược chữa được tất cả mọi thứ bệnh của cậu.
Chỉ là thường ngày cậu không mấy khi thể hiện cảm xúc ra nên không mấy người có thể nhìn ra thực sự thì Lương An để ý tới Diệp Tinh Hà đến mức nào mà thôi.Ngay cả Dương Mặc người ở gần Lương An nhất cũng thế.
Dương Mặc luôn luôn nhận định rằng Diệp Tinh Hà mới là người chủ động quan tâm và chăm lo cho Lương An còn Lương An thì vẫn cứ như bình thường là thái tử nhận lấy từ Diệp Tinh Hà.
Chứ chẳng thấy bao giờ thái tử chủ động cả.Người duy nhất thấy được Lương An thực sự đối xử với Diệp Tinh Hà tốt đến mức nào là sư phụ của hai người họ thì đã không còn ở trên cuộc đời này nữa rồi.Vậy là dù không ai nhận ra thì mối quan hệ của Diệp Tinh Hà và Lương An đã bước sang một trang hoàn toàn mới.
Bây giờ họ đã không chỉ gắn bó với nhau nữa mà từ bên trong cùng với nội khí thì tâm cảnh của họ cũng đang từ từ kết hợp lại với nhau một cách ăn ý.
Nếu như có một câu nói để chỉ bọn họ lúc này thì sẽ là "Vĩnh Kết Đồng Tâm".
Một câu thành ngữ dùng để chỉ sự hào hợp mãi mãi của một cặp vợ chồng.
Dù bây giờ cả hai hoàn toàn chưa phải vợ chồng thực sự.Lương An cũng từ hôm đó mà biểu hiện mất ngủ thuyên giảm đi.
Chỉ cần có Diệp Tinh Hà ở cạnh là Lương An có thể ngủ được.
Tuy nhiên Diệp Tinh Hà đã không cần phải làm cái việc nguy hiểm kia nữa.
Thế nên dị tượng kia đã không còn xuất hiện ở trong Hộ Long Sơn Trang cũng như phủ thái tử.Phủ thái tử sở dĩ vẫn được gọi như thế là vì Lương An từ ngày bé đến giờ không hề muốn đặt tên cho phủ của mình.
Hiện tại cuối