Chương 1040 : Cho anh ôm thêm một phút nữa
Sáng sớm ngày hôm sau , Cố Vy Vy nghe thấy chuông đồng hồ báo thức vang lên ba lần mới cực kỳ buồn ngủ mà chuẩn bị dậy , nhưng , cánh tay vòng trên eo cô lại không chịu buông cô ra .
“ Anh bỏ ra đi , em mà không dây nữa thì sẽ trễ chuyến bay mất . "
Cằm Phó Hàn Tranh chống lên vai cô , khẽ thở dài , “ Cho anh ôm thêm một phút nữa . "
“ Em thật sự sắp trễ chuyến bay rồi , em không có máy bay tư nhân giống như ngài tổng giám đốc , máy bay sẽ không đợi em đâu " , Cố Vy Vy nhắc nhở .
Nếu không phải tối qua anh không cho cô ngủ thì lúc này cô sẽ không suýt chút nữa không bò dậy nổi .
Phó Hàn Tranh ôm thêm một phút , rồi mới buông tay ra để cô dậy .
Cố Vy Vy mặc áo choàng tắm , chạy vào phòng tắm để tắm rồi nhanh chóng thay quần áo đi ra .
Phó Hàn Tranh đã mặc xong quần áo ngồi ở phòng khách , đồng thời cho người đưa bữa sáng lên .
“ Đã bảo Lôi Ninh lái xe đợi ở bên ngoài rồi , ăn một chút rồi lại đi . "
Cố Vy Vy ngồi xuống , ăn một bát cháo , ăn một miếng thịt xông khói và trứng chiên , nhìn đồng rồi đứng dậy nói , " Thật sự phải đi rồi . "
Phó Hàn Tranh giúp cô xách hành lý , đưa cô lên xe , bản thân cũng theo cô lên xe .
Cố Vy Vy ngơ ngẩn nhìn người đang ngồi trên xe , " Anh . . . "
“ Anh đưa em đến sân bay "
Phó Hàn Tranh nắm tay cô , thúc giục Lôi Ninh lái xe .
Cố Vy Vy bật cười , cô cũng nghĩ có thể ở cùng anh thêm phút nào hay phút đó , nên tùy theo ý anh .
Trên đường , hai người không ai nói chuyện chỉ yên lặng nắm tay nhau . Sau khi lái xe đến sân bay , Lôi Ninh xuống xe đi lấy hành lý ở thùng xe phía sau , sau đó ở bên ngoài đợi cô xuống xe .
Cố Vy Vy ôm người ngồi bên cạnh , “ Em sẽ nhớ anh ,
nên anh cũng phải nhớ em , nhưng đừng nhớ quá . "
Phó Hàn Tranh bị lời nói mâu thuẫn của cô chọc cười , hôn lên mái tóc mềm mại của cô , rồi buông tay đi mở cửa xe .
Cố Vy Vy theo anh xuống xe , rồi cùng Lôi Ninh đi vào cửa thang máy , chuẩn bị đi lên tầng xuất phát .
Lúc chờ thang máy , đang chờ thì đột nhiên nghĩ ra , quay đầu chạy lại , quả nhiên nhìn thấy Phó Hàn Tranh vẫn đứng bên cạnh xe chưa đi .
Cô đến gần , lại cho anh một cái ôm thật chặt , rồi rầu rĩ hỏi , " Sao anh còn chưa đi ? "
“ Anh đang nghĩ em có quay lại không " , Phó Hàn Tranh đáp .
Cố Vy Vy ôm mấy phút , rồi nói , “ Lần này thật sự phải đi rồi , trở về nghĩ cách gặp lại nhau nhé . "
“ Được . "
Phó Hàn Tranh buông tay , nhìn theo cô rời đi , mãi cho đến lúc nhìn thấy cô bước vào thang máy , anh mới lên xe , lái xe rời khỏi sân bay .
Nhưng anh không đi xa mà dừng ở bên cạnh sân bay , mãi đến khi nhìn thấy chuyến bay của cô cất cánh , mới rời khỏi chỗ đó .
Để tránh bị nghi ngờ , cô không lên chuyến bay bay thẳng về thủ đô mà vòng đến Paris rồi mới đổi chuyến để trở về .
Rõ ràng người rời đi trước là cô , mà khi về đến thủ đô , Phó Hàn Tranh đã trở về trước cô cả nửa ngày rồi .
Dự đoán cô đã xuống máy bay , liền gọi điện cho cô , “ Về đến nơi rồi sao ? "
“ Vâng " , Cố Vy Vy ngồi trên xe , mệt mỏi đáp một tiếng .
Phó Hàn Tranh vốn dĩ còn muốn nói thêm với cô vài câu , nhưng nghe thấy giọng cô mệt mỏi nên thôi , “ Về nhà thì phải nghỉ ngơi cho tốt , ngày mai anh sẽ gọi lại cho em . ”
“ Ừm ! “
Cố Vy Vy lười biếng đáp , rồi mơ màng ngủ .
Về đến Di Cảnh Uyển đã là đêm khuya , vừa đặt hành lý xuống liền đi thẳng lên phòng rồi nằm xuống ngủ mê mệt .
Sáng sớm , Nguyên Mộng nhìn thấy vali vứt ở phòng khách , liền đi lên gõ cửa phòng cô .
“ Bữa sáng xong rồi , dậy đi ! "
Cố Vy Vy bị cô ấy đánh thức , đầu bù tóc rối đi mở cửa .
Nguyên Mộng nhìn thấy cô thì giật mình , ngay sau đó lại chế nhạo luôn , " Sao nào ? Tuần này chắc có nhiều tính phúc lắm nhỉ ? "