Chương 1081 : Phó Hàn Tranh tới
Cố Vy Vy nằm trên giường ba giờ , cảm giác trướng đau bụng đã hoàn toàn biến mất , để bảo đảm , cô lại khám lại một lần nữa .
Nữ bác sĩ trung niên rất kiên nhẫn làm kiểm tra cho cô , chỉ cho cô vị trí tim thai .
“ Bây giờ tim thai đập rất bình thường , nhưng về nhà vẫn phải nằm nghỉ ngơi cho thỏa đáng , gần nhất phải tránh quá sức , chú ý ăn uống đủ chất để tránh bị thiếu máu trong thời gian mang thai . . . "
Cố Vy Vy nhìn chấm nhỏ trên màn hình , ánh mắt ngập tràn sung sướng . Chỉ là một chấm nhỏ , nhưng sau này , nó sẽ càng ngày càng lớn và trở thành con của bọn họ .
“ Cảm ơn bác sĩ . "
“ Cô có thể trở về nghỉ ngơi , có gì không khỏe thì phải đến bệnh viện ngay " , Nữ bác sĩ ôn tồn dặn dò .
Nguyên Mộng đỡ cô xuống giường , giúp cô đi giày , “ Đi thôi , đã cho người chuẩn bị bữa tối , trở về là ăn được ngay . "
Cố Vy Vy đội mũ xong , lại một lần nữa nói cảm ơn Nguyên Mộng , " Nguyên Mộng , cảm ơn chị . "
Mấy ngày nay nhờ có cô ấy và Kiều Lâm dốc lòng chăm sóc cô , nếu vừa rồi ở phim trường không có cô ấy , cô cũng không dám nghĩ sẽ có hậu quả gì .
Tuy rằng trước kia sẽ bị cô ấy chọc tức tới mức muốn tuyệt giao , nhưng khi gặp phiền toái , cô ấy sẽ là người duỗi tay ra giúp cô đầu tiên .
“ Cảm ơn thì miễn đi , em chỉ cần nghĩ xem lát nữa phải giải thích với cha đứa bé thì hơn . "
Nguyên Mộng vừa đỡ cô vào thang máy , vừa nhỏ giọng nhắc nhở . Phó Hàn Tranh biết tin cô mang thai thì nhất định sẽ chạy tới , tính thời gian thì từ thủ đô tới đây chắc sẽ tới khi họ vừa trở về .
Lần này cũng may là sợ bóng sợ gió một hồi , cô và thai nhi trong bụng không có vấn đề gì , bằng không
có lẽ Phó Hàn Tranh sẽ muốn bọn họ lấy cái chết để tạ tội mất .
" . . . "
Lúc này Cố Vy Vy mới nhớ đến Phó Hàn Tranh đã trên đường tới , hơn nữa , nói không chừng đã sắp đến bên này .
Vốn là tưởng hôm nay kết thúc công việc xong thì đi kiểm tra , đợi ngày mai anh tới thì giáp mặt nói tin cô mang thai cho anh . Kết quả , một cơn động đất nhỏ làm cho phim trường bị sập , bản thân cô lại phải vào bệnh viện .
Nguyên Mộng lo lắng nên báo cho anh luôn .
Bây giờ cô có thể tưởng tượng được khuôn mặt tối đen của anh khi đứng trước mặt mình .
“ Vốn tin tức như vậy nên để tự em nói cho anh ta mới có ý nghĩa , nhưng lúc ấy chị lo quá nên vội vàng báo cho anh ta biết " , Nguyên Mộng giải thích .
Lúc ấy cô nói bụng không thoải mái , cô ấy sợ đứa bé xảy ra vấn đề nên báo ngay cho Phó Hàn Tranh .
“ Bỏ đi , dù sao anh ấy cũng sẽ không làm gì em đâu " , Cố Vy Vy tự an ủi bản thân .
Nguyên Mộng hầm hừ nói , “ Điều này cũng đúng , cùng lắm thì anh ta chỉ tức chết thôi . "
Hai người đang nói chuyện , thang máy dừng ở bãi đỗ xe ở tầng hầm B1 .
Cửa thang máy vừa mới mở ra đã thấy Phó Hàn Tranh đuổi tới bệnh viện , đang chờ thang máy chuẩn bị lên tầng .
Mấy người trong thang máy đồng thời sững sờ , nhất thời đều quên đi ra , cửa thang máy thiếu chút nữa đóng lại .
Nguyên Mộng nhanh tay ấn mở , đỡ người ra thang máy , đưa đến trước mặt Phó Hàn Tranh .
“ Anh đến là tốt rồi . Bây giờ tôi giao người phụ nữ của anh cùng đứa bé trong bụng cô ấy cho anh . ”
Nguyên Mộng rất biết điều lên xe trước , Kiều Lâm liếc mắt nhìn hai người ngoài cửa xe .
“ Tới nhanh vậy ? "
Tuy rằng biết ông chủ sẽ tới , nhưng bọn họ đoán rằng khi bọn họ trở về anh mới đến , kết quả , lúc này vừa mới ra khỏi bệnh viện thì anh đã tới rồi .
Nguyên Mộng ngồi trên xe xoay cổ một chút , lúc này mới cảm giác chỗ bị đập phải trên lưng hơi đau .
“ Hai ngày nay có việc thì tìm Phó Hàn Tranh đi , đừng tìm tôi , tôi muốn nghỉ phép . "