Chương 1083 : Ăn không phải cơm , tất cả đều là thức ăn cho chó
Từ bệnh viện quay về căn hộ bọn họ thuê , tâm tình mấy người đều rất thoải mái .
Nguyên Mộng là bởi vì Phó Hàn Tranh đến nên có thể thở ra một hơi .
Cố Vy Vy lại bởi vì thai nhi khỏe mạnh và Phó Hàn Tranh đã tới đây .
Phó Hàn Tranh là bởi vì cô và thai nhi khỏe mạnh , nên vui mừng vì nguy hiểm đã được giải quyết .
Nguyên Mộng liếc mắt nhìn người phụ nữ đang rúc trong lòng Phó Hàn Tranh như chim nhỏ nép vào người ghế sau , nói .
“ Từ giờ trở đi , có việc thì tìm người đàn ông của em , chị phải nghỉ làm dưỡng bệnh . "
Cố Vy Vy bỗng nhiên nhớ tới Nguyên Mộng vì cô mà bị đập trúng , “ Ừm . . . Chị bị thương không nặng chứ ? "
“ Đau tới mức hai ngày nay chị phải nằm sấp , em nói xem có nặng không ? "
Nguyên Mộng khẽ so vai , động phải cơ sau lưng khiến cô ấy đau đến nhíu mày .
“ Vậy sao vừa rồi chị không để bác sĩ kiểm tra xem thế nào ? "
Lòng Cố Vy Vy có chút băn khoản , lúc ấy nghe tiếng cũng biết vật nện xuống rất nặng .
“ Mải để ý em , nào còn lo lắng đến chuyện ấy ! " , Nguyên Mộng nói .
Phim trường vừa xảy ra chuyện , cô ấy chỉ lo lắng cho đứa bé trong bụng cô , làm gì rảnh đi lo lắng vết thương nhỏ trên lưng này .
{ truyện được đăng duy nhất tại Haivuongtruyen Tuyết Cơ , đọc truyện trên trang chính chủ là tôn trọng công sức của editor, để ủng hộ edittor vui lòng truy cập haivuongtruyen để đọc }
May mà , cô và đứa bé trong bụng đều bình an , nếu không bây giờ cô ấy không biết ăn nói với Phó Hàn Tranh thế nào cho phải .
Cố Vy Vy áy náy nói , “ Lát nữa ăn cơm xong , chị để Lôi Ninh đưa chị đi bệnh viện khám đi . "
Phó Hàn Tranh nghe xong thì nhìn cô , hạ giọng nói , “ Xảy ra chuyện gì ? "
“ Chỗ em vừa có động đất nhỏ , cảnh dựng ở phim trường bị sụp , Nguyên Mộng vì cứu em mà bị đồ đập phải " , Cố Vy Vy nói .
Phó Hàn Tranh nghe xong , quan sát
từ đầu đến chân cô một lần , “ Em có bị thương không ? "
Nguyên Mộng lái xe phía trước liền nhói lòng , tức giận bày tỏ .
“ Bị thương là tôi , là tôi được không hả ? "
Vy Vy đã nói là cô ấy cứu cô nên bị đập phải , anh không quan tâm ân nhân cứu mạng vợ và con mình bị thương thế nào , mà lại lo lắng Cố Vy Vy có bị thương không .
“ Em không bị thương , nhưng may mắn có Nguyên Mộng ở đây , nếu không đứa bé chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm " , Cố Vy Vy thở dài .
Phó Hàn Tranh xác định cô không bị thương , sắc mặt khôi phục bình tĩnh , nhìn Nguyên Mộng nói .
“ Cô sẽ được bồi thường vì chuyện hôm nay . "
Mặc dù anh không thích Nguyên Mộng vì hay dạy hư cô nhưng chuyện hôm nay quả thật may mà có cô ấy ở đây cứu cô .
“ Ngoại trừ tiền tài , tôi không nhận bất cứ kiểu bồi thường nào khác " , Nguyên Mộng hưng phấn nói .
Tuy rằng chịu đau một chút , nhưng mà Phó Hàn Tranh mà ra tay hắn sẽ không ít .
" Cũng không định cho cô cái khác . " , Phó Hàn Tranh nói .
Nguyên Mộng dừng xe dưới chung cư , xuống xe nói , “ Tôi trở về phòng nghỉ ngơi , không ăn cơm "
Kiều Lâm cũng nói theo , “ Tôi cũng đến đoàn phim bàn giao việc , cũng không ăn "
Lôi Ninh nói thẳng , " Tôi không đói . "
Cố Vy Vy nghi hoặc nhìn ba người , “ Đều không ăn ? "
“ Bác sĩ nói tốt nhất hôm nay em nên nằm trên giường nghỉ ngơi , cho nên phải thông báo cho đoàn phim ngày mai tạm dừng quay . "
Kiều Lầm nhìn cô và Phó Hàn Tranh , “ Cho nên , anh sẽ không ăn cơm . "
Hơn nữa , không cần nghĩ cũng biết , bữa này ăn không phải cơm mà đều là thức ăn cho chó .
Cố Vy Vy nghe xong , suy nghĩ rồi nói , “ Không cần tạm dừng quay , cứ theo thường ngày . "
“ Cứ theo thường ngày cái gì ? " , Phó Hàn Tranh lạnh giọng ngắt lời cô .
Cố Vy Vy cười khan hai tiếng , nhìn Kiều Lâm , “ Vậy ngày mai . . . Cứ tạm dừng quay đi "
Cô nghĩ mình không sao nên ngày mai có thể quay tiếp được .
Dù sao đoàn phim chậm trễ một ngày , thứ đốt đi đều là tiền , hơn nữa vốn dĩ co đã giảm bớt thời gian làm việc , tiến độ quay càng thêm chậm hơn .
Nhưng mà vừa thấy sắc mặt đen xì của người đàn ông trước mắt , cô đành ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi thì hơn .