Chương 1098 : Triệu chứng mang thai càng ngày càng nghiêm trọng
Mặc dù tổng công ty ở thủ đô còn một đống công việc và từ trên xuống dưới đoàn phim đều tràn đầy địch ý đối với vị trợ lý Phó Hàn Tranh ngụy trang luôn nhìn chằm chằm vào đạo diễn của bọn họ , Phó Hàn Tranh vẫn kiên trì ở lại cùng Cố Vy Vy ở đoàn phim .
Đối với mấy việc đoàn phim thường khuyên cô sa thải nam trợ lý này , Cố Vy Vy đều cười trừ cho qua chuyện .
Sa thải ?
Làm sao sa thải được ?
Đó là cha của con cô , làm sao có thể sa thải chứ ?
Đa số thời gian Phó Hàn Tranh sẽ cùng cô đến phim trường , ngẫu nhiên sẽ có chút công việc cần anh xử lý , anh cũng thừa dịp lúc cô quay phim , mang theo laptop của mình lên xe xử lý , xử lý xong lại quay trở lại làm trợ lý .
Chẳng qua , triệu chứng mang thai của Cố Vy Vy càng ngày càng nghiêm trọng .
Ban đầu chỉ là nôn nghén lúc mới thức dậy , dần dần ngay cả cơm trưa và cơm tối thì nhìn thấy món ăn có ít dầu cũng có thể thấy buồn nôn , ăn càng ngày càng ít .
Mỗi ngày ở phim trường phải cố vực dậy tinh thần để quay xong , vừa kết thúc công việc lên xe đã mệt mỏi không muốn nhúc nhích .
Phó Hàn Tranh thấy vậy thì rất lo lắng , vừa thấy cô lên xe dựa vào vai mình ngủ liền nhẹ giọng hỏi , “ Hay là đưa em đến bệnh viện nhìn xem nhé ? "
Nguyên Mộng lái xe bất đắc dĩ thở dài , “ Đây đều là triệu chứng bình thường khi mang thai , anh đến bệnh viện cũng vô dụng , chẳng lẽ bây giờ còn có thể cho cô ấy uống thuốc hay tiêm sao ? "
Loại người lần đầu tiên làm cha luôn căng thẳng quá độ như vậy , đặc biệt còn là người thấy cô chỉ bị thương nhẹ đều có thể khẩn trương như Phó Hàn Tranh .
“ Không cần , em trở về nằm một lát là tốt rồi ” , Cố Vy Vy híp mắt , yếu ớt nói .
Lúc đầu mang thai vốn dễ dàng mệt mỏi thích ngủ , mỗi ngày quay phim cô
đều phải tập trung tinh thần cao độ , cho nên vừa kết thúc công việc sẽ mệt hơn rất nhiều .
May mà quay chụp vẫn luôn thuận lợi , còn hơn mười ngày nữa là có thể quay xong trở về thủ đô .
Phó Hàn Tranh kéo cô dựa vào người mình , cúi đầu , đau lòng khẽ hôn lên trán cô , “ Ngủ đi . "
Lúc này cô vốn nên ở nhà dưỡng thai , nhưng lại phải cố gắng chống đỡ để hoàn thành công việc ở đây .
Cố Vy Vy lười biếng dựa vào người anh , không đến mấy phút đã ngủ say .
Về tới chung cư , Phó Hàn Tranh cũng không đánh thức cô , mà đợi một lúc mới bế cô xuống xe , đưa cô về căn hộ ngủ hai giờ .
Cố Vy Vy tỉnh ngủ , bầu trời đã tối đen .
Phó Hàn Tranh vốn đang xem tài liệu quan trọng công ty gửi đến trong máy tính , nghe thấy có động tĩnh liền nghiêng đầu nhìn thoáng qua , “ Tỉnh ? "
Cố Vy Vy ngồi trên giường , ngơ ngác một lúc , “ Sao anh không gọi em dậy ? "
Phó Hàn Tranh rót cho cô một cốc nước , “ Nhìn thấy em ngủ ngon nên không nhẫn tâm gọi em dậy , dậy rồi thì đi ăn tối đi . "
Cố Vy Vy uống nước xong , đứng dậy đi dép lê , cùng anh đi ra phòng khách .
Bởi vì người giúp việc đã làm xong bữa tối nên đã sớm rời đi .
Phó Hàn Tranh bỏ đồ ăn vào lò vi sóng hâm nóng một chút mới bưng lên bàn , “ Hai ngày nay mệt như vậy , nếu không nghỉ một ngày rồi lại quay tiếp ? "
Rõ ràng mỗi ngày ra cửa đều mệt mỏi , kết thúc công việc về nhà cũng mơ màng sắp ngủ , đến phim trường lại phải nâng cao tinh thần làm việc .
Cố Vy Vy lắc đầu , “ Sớm quay xong thì có thể sớm giải thoát . "
Còn có mười ngày nữa liền quay xong phim , nghỉ ngơi một ngày sẽ chậm trễ thời gian trở về .
Hơn nữa , thời gian quay phim kéo dài , chế tác hậu kỳ và chiếu phim cũng sẽ kéo lại .
Chỉ sợ đến lúc đó bụng đã hiện rõ , cô cũng không thể xuất hiện mặt truyền thông được .
“ Có gì không thoải mái nhất định phải nói ngay cho anh biết " , Phó Hàn Tranh lo lắng dặn dò .
“ Ừm " , Cố Vy Vy gật đầu .