Chương 1211 : Ghen thì có thể làm gì được , bọn trẻ đều là con ruột
Cố Vy Vy vừa nghe điện thoại , vừa đến nhà ăn bắt đầu ăn cơm .
Phó Hàn Tranh nghe thấy cô bảo người làm chuẩn bị cơm , giọng điệu mới dịu đi một chút , “ Bọn nhỏ đâu ? "
“ Vừa mới ngủ " , Cố Vy Vy dịu dàng nói .
Phó Hàn Tranh nghe xong thì dặn dò , “ Buổi chiều hai đứa ngủ , em cũng phải ngủ một ít đấy . "
Dù sao , đêm qua bởi vì không cho bọn nhỏ ở bên cạnh cô , cả buổi tối cô cũng không ngủ ngon , buổi sáng liền dậy sớm .
“ Em biết , chờ anh trở về " , Cố Vy Vy cười khẽ .
Phó Hàn Tranh biết cô đang ăn cơm , cũng yên tâm cúp điện thoại .
Tới buổi chiều , anh kết thúc công việc sớm , tan làm về nhà trước .
Cố Vy Vy đang cùng hai đứa nhỏ nghỉ ngơi , anh trở về phòng nhìn thoáng qua ba mẹ con , anh không muốn quấy rầy ba người nghỉ ngơi nên chuẩn bị lên phòng làm việc ở trên tầng , xử lý một ít công việc chưa làm xong .
Kết quả , vừa mới quay đầu liền nhìn thấy khung ảnh trên tường , hơn nữa trong ảnh còn không phải anh cũng không phải cô , lại càng không phải hai đứa nhóc , người trong ảnh là Phó Thời Dịch , không khó để tưởng tượng tại sao tấm ảnh này lại treo ở đây .
Nhưng mà , ai cho nó lá gan treo ảnh mình vào phòng ngủ của bọn họ vậy ?
Anh tiện tay gỡ khung ảnh xuống , mang ra khỏi phòng , trực tiếp giao cho người giúp việc , “ Lát nữa ném cái này đi . "
Người giúp việc nhìn thoáng qua , nói , “ Cái này . . . Hình như là cậu ba để lại . "
“ Tôi biết nó để lại " , Phó Hàn Tranh nói .
Nếu không phải người đã đi rồi , hiện tại ném đi không chỉ có ảnh mà có cả anh ta nữa .
Người giúp việc không dám hỏi nhiều , mang khung ảnh đặt ở bên cạnh thùng rác trong phòng bếp , lát
nữa ném cùng rác .
Phó Hàn Tranh không định quấy rầy ba mẹ con Cố Vy Vy nghỉ ngơi , ngược lại đi lên phòng làm việc trên tầng .
Qua nửa giờ , Cố Vy Vy nghe được tiếng bọn trẻ khóc , cũng tỉnh dậy theo .
Dưới sự giúp đỡ của người trông trẻ , cô cho hai đứa ăn no , đến phòng khách rót cốc nước uống , từ ban công nhìn ra bên ngoài , bỗng nhiên thấy xe của Phó Hàn Tranh đỗ ở bên ngoài .
Vì thế , quay đầu lại hỏi người giúp việc đang chuẩn bị bữa tối ở phòng bếp , “ Anh ấy về rồi à ? "
“ Nửa giờ trước anh Phó đã trở về , thấy mợ chủ và cô cậu chủ nhỏ đang nghỉ ngơi nên đi phòng làm việc . "
Cố Vy Vy có chút đăm chiêu gật đầu , cô vào phòng bếp pha ly hồng trà , bưng lên tầng . Còn không đợi cô gõ cửa , Phó Hàn Tranh nghe thấy tiếng bước chân liền trực tiếp đi tới mở cửa .
“ Dậy bao giờ vậy ? "
“ Em vừa dậy . "
Cố Vy Vy vào cửa , đặt trà lên bàn cho anh rồi xoay người nói , “ Anh đã trở lại sao không gọi em ? "
“ Thấy em ngủ ngon mà anh cũng có công việc cần xử lý . "
Phó Hàn Tranh nói xong , dắt cô ngồi xuống sô pha , “ Con tỉnh rồi ? "
“ Tỉnh một lúc lại ngủ " , Cố Vy Vy bất đắc dĩ nói .
Cục cưng mới sinh , một ngày chính là ăn ngủ ngủ ăn , tỉnh táo không đến mấy giờ .
“ Cho nên , mợ Phó cuối cùng cũng có thời gian nhớ tới phải ở cùng chồng rồi sao ? " , Phó Hàn Tranh cười hỏi .
Anh nhớ rất rõ , sáng sớm cô rời đi nhìn cũng không thèm nhìn anh lấy một cái , liền sang phòng đứa nhỏ .
“ Chua vậy ? Con trai con gái mình mà anh cũng ăn giấm à ? " , Cố Vy Vy dở khóc dở cười .
Một buổi tối bọn nhỏ không ở bên người , buổi sáng dậy khó tránh khỏi có chút sốt ruột , không để ý đến anh .
Phó Hàn Tranh cười không nói , ghen là đương nhiên .
Ai bảo cô gái trước kia chỉ thuộc về anh , bây giờ còn phải chia sẻ với hai nhóc con .
Hơn nữa , bây giờ hai đứa chiếm của cô rất nhiều thời gian và tâm tư .
Nhưng mà , ghen thì có thể làm gì được , bọn trẻ là con ruột của anh mà .