Ẩn Hôn Sủng Ngọt: Vợ Yêu Của Tài Phiệt

Chương 370 : Thức Ăn Cho Chó Này Anh Ta Ăn Còn Không Được Sao ? ( 2 )


trước sau

Chương 370 : Thức ăn cho chó này anh ta ăn còn không được sao ? ( 2 )

Kết quả của nhiệt kế cho thấy quả thật Vy Vy đang phát sốt .

Phó Hàn Tranh cho cô uống một ly nước ấm , thúc giục Hà Trì nghĩ biện pháp để cô hạ sốt .

Hà Trì lật xem thuốc cảm mạo trên bàn , tức giận nói , “ Bệnh cảm mạo nho nhỏ như vậy chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi một hai ngày thì tốt rồi , anh kéo em tới đây để làm gì kia chứ ? ”

Cho xin đi , anh ta là bác sĩ giải phẫu cứu người , không phải bác sĩ xem bệnh cảm mạo nho nhỏ cho người khác .

“ Chờ , sau ba giờ còn chưa hạ sốt thì em xem đó mà làm . ” Phó Hàn Tranh nói .

Hà Trì tức giận mà đi qua đi lại phát tiết lửa giận , “ Anh à , lần này để được giải thưởng này em đã chuẩn bị suốt bốn năm . Ngay cả bộ quần áo trên người này cũng là do em tốn một số tiền lớn mua về để đi lãnh thưởng đó . Bây giờ chỉ vì bạn gái anh bị cảm mà anh làm lỡ chuyện lớn cả đời của em như thế , lương tâm của anh không đau sao ? ”

Vừa nói xong lại thở dài thườn thượt . Sao anh ta lại quên mất , anh làm gì có lương tâm , mà không có lương tâm đương nhiên sẽ không đau đớn .

Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút , nói , “ Anh sai người đi lãnh thưởng giúp em . ”

“ Em . . . ” Hà Trì nhẫn nhịn một bụng những câu chửi rủa , nhưng ở ngay trước mặt anh ngay cả một chữ cũng không dám nói .

Anh ta hít một hơi thật sâu , chạy vội tới bên giường mở miệng cầu xin Vy Vy , “ Chị dâu , ngày hôm nay thực sự rất quan trọng đối với em , chị thả em đi đi ! ”

Vì bài luận văn này mà anh ta phải làm nhiều thực nghiệm để nghiệm chứng như vậy , vất vả lắm mới thành công và nhận được giải thưởng .

Anh ta có thể đi hay không , quan trọng không ở Phó Hàn Tranh mà là ở bạn gái anh .

Vy Vy nhớ tới , lúc trước đã từng thấy Hà Trì nói về chuyện luận văn đạt được giải thưởng ở trong nhóm .

Thế nhưng ngay ngày anh ta đi lãnh thưởng lại bị xách tới đây , quả thật có chút thảm .

Vì vậy , cô quay qua nói giúp với Phó Hàn Tranh , “ Để cho anh ta đi đi , em uống thuốc ngủ một
lát là tốt rồi . ”

Phó Hàn Tranh kéo chăn cho cô , “ Chờ khi em khỏe thì cậu ta có thể đi . ”

Vy Vy mím môi , lực bất tòng tâm mà nhìn Hà Trì . Có một số việc lời nói của cô có tác dụng , thế nhưng có một số việc thì nó không tác dụng gì cả .

Hà Trì tức giận đến ngồi phịch xuống số pha , sốt ruột rung rung chân . Năm xưa vô ý kết bạn , hiện tại tuyệt giao cũng không kịp nữa .

Kiều Lầm nhìn thấy ông chủ lớn yêu thương che chở đối với người bệnh đang nằm trên giường , lặng lẽ đi ra ngoài gọi điện thoại cho tổ đạo diễn xin nghỉ , rồi lẳng lặng rời khỏi hiện trường chế tạo thức ăn cho chó khiến người ta nát lòng này .

Hà Trì cũng không chịu nổi mà đi ra phòng khách , để lại Phó Hàn Tranh một mình ở bên cô .

Vy Vy nhìn chằm chằm anh một lát , khàn khàn hỏi , “ Hai ngày này không phải bề bộn nhiều việc sao , anh qua đây như vậy không sao chứ ? ”

Phó Hàn Tranh đưa tay vén lọn tóc bên gò má cô , “ Mọi chuyện đã được xử lý tốt rồi , những thứ khác Thời Khâm có thể làm được . Sáng sớm nhận được điện thoại của quản gia riêng bên khách sạn , nói sáng nay khi vào đưa bữa sáng liền phát hiện cô phát sốt , anh lập tức buông hết mọi chuyện trên tay , dẫn theo Hà Trì chạy tới . “

Vy Vy nhìn người đàn ông luôn xuất hiện ngay khi cô cần anh nhất , ngọt ngào cười , “ Có anh ở bên tốt quá . ”

“ Nếu anh không đến chắc hẳn em dự định mang theo bệnh tật mà đi làm , hơn nữa còn quay phim cả ngày ? ”

Vy Vy chột dạ cười cười , “ Nếu không có anh ở đây , một người bị bệnh là em nằm ở trên giường cũng đáng thương lắm . ”

Nếu anh không tới thì cô quả thật cảm giác mình còn có thể đi quay phim cả ngày , thế nhưng anh vừa đến , cô cũng chỉ muốn trở thành người bệnh được anh chăm sóc .

“ Nếu như quản gia không gọi điện thoại cho anh thì em cũng không gọi điện thoại cho anh đúng không ? ” Phó Hàn Tranh nghiêm mặt hỏi .

Hầu như mỗi một lần bất kể là gặp chuyện không may hay bị bệnh , anh đều biết được từ trong miệng người khác , cô chưa từng chủ động nhờ anh giúp đỡ lần nào .

Vy Vy bị anh trừng mà uất ức nói , “ Tự anh nói có việc quan trọng phải làm , em mới không muốn quấy rầy anh . ”

Phó Hàn Tranh nhìn gương mặt xanh xao ốm yếu của cô , ánh mắt ôn nhu mà chuyên chú , “ Rốt cuộc em muốn anh nói bao nhiêu lần mới đủ là em mới là trọng yếu nhất hả ? ”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện