Chương 389 : Muốn nghe em nói yêu anh ( 1 )
Phó Thời Khâm không hiểu vì sao anh không trực tiếp đi tìm Mộ Vy Vy hỏi cho rõ , nhưng , phản bác lại ý kiến của anh cũng không tốt .
“ Lát nữa em sẽ bảo đám người Lôi Mông đi thăm dò , xem trước đó Mộ Vy Vy có từng gặp qua nhân vật nào khả nghi không . ”
“ Còn nữa , không cần nói cho Thời Dịch biết . ” Phó Hàn Tranh cố ý dặn dò .
Phó Thời Khâm gật đầu , “ Biết rồi . ”
Phó lão tam mà biết khẳng định sẽ tìm cách đi dò hỏi Mộ Vy Vy , sau đó sẽ tranh công với anh cả .
Cửa phòng khép lại , trong phòng thật lâu sau vẫn chìm trong yên lặng . Phó Hàn Tranh cất ảnh đi , lúc cất đồ lại nhìn thấy khuy áo sơ mi hình mặt trăng , ánh mắt có chút mơ hồ .
Em nguyện là sao anh là trắng , đêm đêm cùng nhau chiếu sáng . Tới cùng là thật tâm , hay chỉ là lừa gạt ?
Người đàn ông kia khiến cô phải ngụy trang lừa gạt người anh sắp xếp , bí mật gặp mặt , rõ ràng không phải Ngụy Tử Đình cùng Tần Luật trước kia , ít nhất trong quá khứ khi cô gặp mặt những người này , mặc dù trên mặt anh không vui , nhưng trong lòng chưa từng không thoải mái như vậy .
Người này , cô muốn lén gặp sau lưng anh , nhất định có có quan hệ không bình thường với cô . Đã thế ... Còn không thể cho anh biết . Cho tới nay , Mộ Vy Vy mà anh biết , có thật sự chân chính là cô không ?
Bỗng nhiên , anh có một suy nghĩ đáng sợ như vậy . Có người nói ánh mắt anh sắc bén nhanh nhạy , có thể nhìn thấu ý đồ của đối thủ , nhưng lúc này anh lại nhận ra , ngay cả cô gái ở bên cạnh anh , anh cũng không nhìn thấu .
Vy Vy cũng không biết , chuyện cô gặp mặt Nguyên Mộng đã tới tại Phó Hàn Tranh . Sau khi kết thúc một ngày quay phim , CÔ trở lại khách sạn dùng bữa tối xong liền sớm đi nghỉ ngơi .
Ngủ thẳng đến nửa đêm tỉnh lại , cầm điện thoại nhìn , phát hiện ra mỗi đêm Phó Hàn Tranh sẽ gọi một cuộc điện thoại nhưng hôm nay lại không có
động tĩnh gì .
Cô nghĩ nghĩ , tự mình gọi điện thoại cho anh . Nếu anh không nhận , ngày mai lại gọi .
Sau vài tiếng tút tút vang lên , điện thoại đã được chuyển , giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền đến .
“ Sao còn chưa ngủ ? ”
Khóe miệng Vy Vy cong lên đầy ngọt ngào , “ Mới vừa tỉnh ngủ , sao anh không gọi điện cho em ? ”
Phó Hàn Tranh , “ Quản gia nói em trở về liền mệt muốn chết , đi nghỉ từ rất sớm . ”
Tối hôm qua bay tới bay lui , sang đến bên kia trời cũng đã sáng , phỏng chừng còn chưa ngủ được 3 tiếng .
“ A ... ” Vy Vy đáp lại một tiếng , hỏi , “ Vậy sao anh còn chưa ngủ ? ”
“ Có ít việc còn chưa xong . ” Phó Hàn Tranh nói .
Trên thực tế , tất cả là vì ảnh chụp của cô và người đàn ông kia nên đến bây giờ anh còn không chợp mắt .
Vy Vy nghe giọng anh , nhíu mày , “ Phó Hàn Tranh , anh ... Làm sao vậy ? ”
Giọng điệu này nghe thế nào cũng có chút không đúng .
Phó Hàn Tranh im lặng không nói vài giây , “ Cái gì mà làm sao ? ”
“ Hôm nay anh nói chuyện hơi lạ . ” Vy Vy nói .
Lúc trước khi gọi điện , mỗi một chữ anh nói , cô đều có thể nghe ra sự dịu dàng cùng vui vẻ , hôm nay ... Lại lạnh như băng .
Phó Hàn Tranh , “ Chỗ nào lạ ? ”
Trên thực tế , bạn gái anh cực kỳ thông minh , biết quan sát sắc mặt người khác , thậm chí , ngay cả giọng điệu anh thay đổi , cô cũng nhận ra .
Vy Vy nghĩ nghĩ , nói , “ Giống như ... Tâm tình không tốt lắm . ”
Phó Hàn Tranh trầm mặc , thấy ảnh cô cùng người đàn ông khác ôm ôm ấp ấp , tâm trạng anh có thể tốt được sao ?
“ Có chút . ”
Vy Vy ôm gối đầu ngồi dậy , cười khẽ hỏi , “ Vậy anh muốn như thế nào thì tâm trạng mới tốt hơn ? ”
Phó Hàn Tranh trầm ngâm rất lâu , “ Muốn nghe em nói một câu . ”
“ Nói cái gì ? ” Vy Vy cười .
Phó Hàn Tranh thấp giọng nói , “ Em yêu anh . ”
“ Cái này cũng còn phải nói sao ? ” Vy Vy bật cười .
“ Anh muốn nghe . ” Phó Hàn Tranh nói .
Vy Vy mấp máy môi , cười khẽ , “ Em yêu anh . ”
Có lẽ , chính cô cũng không rõ tình cảm của bản thân cô cùng Cố Tư Đình lúc trước là loại tình cảm gì , nhưng , đối với Phó Hàn Tranh , cô xác định có thật sự thích anh sâu đậm , là yêu .