Chương 491 : Phó Hàn Tranh , em đã trở về ( 2 )
Phó Hàn Tranh nói chuyện điện thoại với Vy Vy xong liền bước lên máy bay về nước . Xuống máy bay liền chạy ngay tới bến cảng . . . Gần hai giờ sáng đã chờ ở nơi này .
Cùng tới đây với anh là Phó Thời Khâm , Phó Thời Dịch và Hà Trì chạy từ thủ đô tới . . .
Hà Trì chọc chọc Phó Thời Dịch đứng bên cạnh , “ Bây giờ trên biển chẳng có gì cả , nhìn anh trai cậu đứng đó đi , trông không khác gì hòn vọng thê ấy . Cậu bảo anh ấy lên xe ngồi chờ đi . ”
Từ lúc tới nơi này , anh vẫn luôn đứng ở đó trông mòn con mắt mà nhìn ra mặt biển đen ngòm .
“ Tôi nói thì anh ấy sẽ nghe sao ? ” Phó Thời Dịch liếc mắt nhìn .
Bây giờ , anh trai anh ta chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy bạn gái của anh ấy , anh ta lại ngăn không cho anh ấy nhìn , không phải là đi tìm đánh sao ?
Hà Trì , “ Không phải , mấy ngày nay anh trai cậu chỉ ngủ được mấy giờ đồng hồ , tôi là bác sĩ , tôi sợ anh ấy bị đột tử . . . ”
Anh ta còn chưa dứt lời đã bị Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đấm cho một cú .
Phó Thời Khâm , “ Cậu vẫn nên tự lo lắng cho chính mình trước đi , tôi có thể làm cho cậu đột tử trước đây , tin hay không ? ”
Phó Thời Dịch , “ Đột tử mẹ nhà cậu , lại nguyền rủa anh trai tôi , tôi ném cậu xuống biển làm mồi cho cả đấy ! ”
Hà Trì bị hai người cho ăn đấm , đỡ mắt kính nói , “ Hai người các cậu là hai đứa em trai được nhặt về , lúc này lại biết anh em tình thâm ? ”
Ba người còn đang đấu võ mồm , trên mặt biển đen nhánh xuất hiện một chút ánh sáng , sau đó là hai tiếng còi rất dài .
Ba người Phó Thời Khâm không tự chủ được mà câm miệng , đồng thời cùng nhìn ra mặt biển .
Phó Thời Khâm , “ Đây chắc là chị dâu của tôi
, đúng không ? ”
Hà Trì chế nhạo , “ Một tiếng trước cậu cũng nói như vậy , kết quả lại là một chiếc thuyền đánh cá . ”
Qua không bao lâu , thuyền rốt cuộc cũng cập bờ , còn chưa thấy người trên thuyền đã nghe được giọng nói thanh thúy quen thuộc .
“ Phó Hàn Tranh ! ”
“ Phó Hàn Tranh ! ”
Phó Hàn Tranh nghe tiếng , vội vàng ra bờ biển . Thuyền vừa mới cập bờ , Vy Vy cũng đã chờ ở đầu mạn thuyền , mơ hồ thấy người đứng chờ ở phía dưới .
Cầu thang bên sườn tàu hạ xuống , Phó Hàn Tranh đang muốn chạy lên thuyền đón người , thân ảnh mềm mại đã chạy như bay xuống cầu thang , đâm vào lồng ngực anh . Đụng mạnh khiến anh hơi hoảng hốt , suýt nữa đứng không vững .
Vy Vy vùi đầu vào trong lồng ngực ấm áp quen thuộc , không ngừng nói , “ Em đã trở về , em đã trở về , em đã trở về . . . ”
Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô , dịu dàng nói nhỏ , “ Hoan nghênh em trở về . ”
Vy Vy ôm chặt eo anh , nghĩ đến mấy ngày nay anh chắc lo lắng lắm thì đau lòng nói , “ Em khỏe lắm , không bị bệnh , không bị thương , chẳng bị sao cả , anh không cần lo lắng , không cần khổ . . . ”
Phó Hàn Tranh đưa tay giữ lấy khuôn mặt trái xoan của cô gái , cúi đầu hôn lên đôi môi đang lải nhải . Chính mình vừa mới rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy , mà trở về lại lo lắng anh có lo lắng hay không , có khổ sở hay không đầu tiên .
Hai người đứng ở trên cầu thang cạnh mạn thuyền ôm hôn , cũng chắn đoàn người Nguyên Mộng lại ở cầu thang , mọi người đứng trên cầu thang nhìn hai người bọn họ hôn nhau .
Vốn nghĩ , hai người chỉ hôn một lát là xong . Ai ngờ , Phó Hàn Tranh hôn xong , Vy Vy lại ôm cổ anh hôn tiếp , không dứt .
Rốt cuộc , Nguyên Mộng không thể nhịn được nữa , “ Tôi nói này , hai người có thể đổi chỗ tán tỉnh nhau không , chúng tôi còn muốn đi xuống mà . ”
Vy Vy chớp chớp mắt , chậm rãi quay đầu nhìn vài người đang đứng phía sau , lại thấy ba người Phó Thời Khâm cách đó không xa , ngay lập tức đỏ bừng cả mặt .
Một phút kích động đã quên mất trên thuyền còn nhiều người như vậy , hai người bọn họ hôn tới hôn lui ở đây đều bị mọi người nhìn thấy .