Chương 621 : Là bọn con không dạy anh ấy cẩn thận
Sau hôm đó , mỗi ngày ra cửa Vy Vy đều cất nhẫn vào trong túi , trở về nhất định phải đeo lên tay .
Thật vất vả mới an bài việc chế tác hậu kỳ “ Nửa Mê Nửa Tỉnh " xong , cô có thể nghỉ ngơi hai ngày .
Bà Phó và bà cụ Phó cùng gọi điện thoại qua đây , bảo sau khi tan tầm thì quay về nhà cũ ăn cơm .
“ Không phải đi khám bác sĩ đã nói đoạn thời gian trước cháu đóng phim quá mệt mỏi , thân thể không tốt lắm sao ? Bác có hầm ít thuốc , tối nay hai đứa trở lại dùng cơm đi . "
Vy Vy cười gượng , lúc ở nhà , mỗi ngày cô đã phải uống một bát thuốc đông y , uống tới cả người toàn mùi thuốc đông y rồi .
Thế nhưng đối mặt với yêu cầu của hai trưởng bối , cô lại không tiện cự tuyệt .
“ Xong việc cháu sẽ tới ạ . "
“ Chúng ta chưa gọi điện thoại cho Hàn Tranh , cháu gọi nó rồi hai đứa cùng trở về luôn " , Bà Phó nói .
" . . ."
Vy Vy nhíu mày .
Dựa theo tình huống bình thường thì không phải nên gọi điện thoại cho con trai , để con trai gọi cô cùng trở về sao ?
Tại sao lại gọi điện thoại cho cô , để cô đi gọi con trai của bà cùng trở về ?
Sau khi bàn giao công việc , thấy thời gian còn sớm nên cô dứt khoát đến công ty của Phó Hàn Tranh .
Đội mũ cùng đeo khẩu trang lên như mọi ngày , cũng đeo chiếc nhẫn mợ Phó của mình lên .
Cô lên tầng , vừa ra khỏi thang máy đã có nhân viên của công ty nhận ra cô , vội vàng chạy qua chào hỏi .
“ Phu nhân , ông chủ còn đang họp , có cần báo cho anh ấy cô đã tới không ? "
Vy Vy trừng mắt nhìn , “ Phu nhân ? "
Trên chiếc nhẫn này của cô có ghi mấy chữ phu nhân sao ?
Người nhân viên kia cười cười nói , “ Ông chủ đã dặn dò , nếu sau này cô tới phải gọi cô là phu nhân ạ ”
Vy Vy cười khẽ , “ Không cần , tôi đến phòng làm việc của anh ấy chờ . "
Một đường đi qua , nhân viên của công ty thấy cô đều
sẽ kêu lên một tiếng phu nhân , khiến cô vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ.
Tới phòng làm việc của anh rồi vẫn còn ngồi cười tủm tỉm một lúc lâu .
Qua nửa giờ , Phó Hàn Tranh trở về , nhìn thấy cô ngồi trong phòng làm việc của anh chơi đùa chiếc nhẫn của mình .
“ Tại sao không sai người tới thông báo cho anh một tiếng ? "
“ Em cũng chỉ mới tới một lát thôi . "
Vy Vy đứng dậy , dang tay ôm anh , “ Bác gái bảo tối nay chúng ta về nhà ăn cơm . "
“ Được . "
Bởi vì không có Tiểu Nguyên Bảo ở bên kia , Phó Hàn Tranh không chống đối chuyện quay về nhà cũ ăn cơm nữa .
Vy Vy chờ anh làm việc xong , mới cùng anh và Phó Thời Khâm trở về .
Khi bọn họ tới nhà cũ , Phó Thời Dịch đã trở về trước bọn họ một bước .
Đồ ăn đều đã được dọn lên bàn , chỉ chờ bọn họ vào là có thể ăn .
Bà Phó múc bát canh cho cô , nhìn cô đưa tay tới đón , trên tay có đeo nhẫn .
“ Đây là . . . Nhẫn cầu hôn ? "
Vy Vy mỉm cười , “ Vâng ạ !
Tuy rằng đã cho cô từ sớm , nhưng cũng có thể tính là nhẫn cầu hôn chứ nhỉ ?
“ Cầu hôn lúc nào vậy ? Vì sao không thấy ai nói tiếng nào ? " , Bà cụ Phó hỏi .
Phó Thời Khâm liếc nhìn , “ Cầu hôn cái gì , chị dâu tự mình đi tìm nhẫn đeo vào đấy . "
Bà Phó vừa nghe vậy , liếc xéo Phó Hàn Tranh một cái , than thở , “ Sao có thể không cầu hôn mà để người ta tự mình đeo nhẫn hả ? "
Sắc mặt của Phó Hàn Tranh không chút gợn sóng , lười giải thích .
Đương nhiên là anh muốn cầu hôn , thế nhưng chính cô giục gấp quá , hận không thể tự mình đeo lên tay , anh đành đeo luôn cho cô .
Bà Phó thấy anh không lên tiếng , lại trừng mắt liếc Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch
“ Hai con cũng thật là , anh con không biết dỗ con gái nhà người ta hài lòng , chẳng lẽ các con cũng không biết bày cách cho anh mình sao ? "
Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đồng thời ngẩn người , sau đó thành thật nhận sai .
“ Mẹ , chúng con sai rồi , là chúng con không dạy anh ấy cẩn thận . "
Không ngờ ở trong mắt của mẹ bọn họ , bọn họ lại lợi hại hơn anh trai ...